Dịch: Lãng Nhân Môn
***
Long Mộ Thần trầm tư một lúc, không nói ra những lời anh định nói.
- Tiểu Tịch, tuy anh muốn hứa với em lắm nhưng anh không muốn ảnh hướng tới phán đoán của em.
Anh trầm giọng nói:
- Em cứ tới cô nhi viện trước đi. Chờ mọi chuyện xong xuôi cả rồi thì hẵng nói đáp án của em cho anh biết.
Trong lòng Diệp Tiểu Tịch nóng lên. Long Mộ Thần luôn thấu hiểu cho cô như thế, anh không hề ép buộc cô làm chuyện gì cả, có lẽ cô chưa đủ tin tưởng vào anh.
- Em có muốn về nhà họ Long với anh không?
Anh hỏi.
- Mẹ em sẽ không đồng ý đâu.
Diệp Tiểu Tịch lắc đầu đáp.
- Ừm.
Long Mộ Thần cũng không nói thêm lời nào.
Long Mộ Thần đưa Diệp Tiểu Tịch tới bệnh viện trước rồi mới đưa cô về khách sạn nghỉ ngơi.
Sáng sớm, lúc cô chuẩn bị đi tới nhà họ Long thì đã trông thấy Long Mộ Thần đứng đợi mình trước cửa khách sạn.
Diệp Tiểu Tịch giật mình, cô hỏi với vẻ ngạc nhiên:
- Tối qua anh không về nhà ư?
Long Mộ Thần gật đầu nói:
- Ừm, anh lo lắng cho sự an toàn của bọn em. Anh sợ lại xảy ra chuyện gì nữa nên mới ở phòng kế bên.
Trong lòng Diệp Tiểu Tịch cảm thấy ấm áp. Long Mộ Thần không nói chuyện này cho cô biết vì lo cô bị áp lực, đồng thời cũng lo cô không giải thích được với Hà Nhu. Anh luôn im lặng đứng ở nơi khiến cô cảm thấy thoải mái vô cùng, trước giờ cũng không quấy rầy tới cô để cô có không gian tự do lớn nhất.
- Chúng ta đi thôi.
Cô nhỏ giọng nói.
- Bác gái không đi cùng sao?
Anh hỏi.
- Mẹ em không có hỏi, bà ấy không hứng thú với chuyện của anh mấy.
Diệp Tiểu Tịch lắc đầu đáp:
- Có điều em đã nói chuyện với bà ấy rồi, bà cũng để em tự giải quyết lấy.
Sau đó hai người lên xe đi tới cô nhi viện.
Lúc xe ngừng lại, bọn họ chưa kịp xuống xe thì trông thấy trong cô nhi viện rất hỗn loạn.
Hai người bèn vội vàng xuống, sau lại nhìn thấy từng luồng khói đen bốc lên cao. Toàn bộ mấy đứa nhỏ đều đứng bên ngoài viện với vẻ hoảng loạn, thậm chí có vài đứa bé nhát gan đang khóc to.
Hai người Long Mộ Thần vội bước tới. Lúc bọn họ tìm thấy Tần Tĩnh Vân thì hỏi han đầy lo lắng:
- Dì Vân, đã xảy ra chuyện gì thế?
- Bỗng dưng cô nhi viện bị cháy, may mà bọn nhọ không sao hết.
Tần Tĩnh Vân nhìn hai người họ rồi nhíu mày nói.
- Dì đã gọi cứu hỏa chưa?
Long Mộ Thần hỏi.
- Gọi rồi.
Tần Tĩnh Vân nói.
Ngay khi bà vừa dứt lời thì tiếng còi cứu hỏa vang lên, xe cứu hỏa nhanh chóng chạy vào bên trong.
Sau đó, Long Mộ Thần và Diệp Tiểu Tịch mới dẫn bọn trẻ tới nơi an toàn, cũng may tuy tụi nhỏ đều rất sợ hãi nhưng vẫn ngoan ngoãn.
Đám cháy nhanh chóng được dập tắt. Sau khi xe cứu hỏa rời khỏi đấy, Long Mộ Thần gọi điện kêu người tới dọn dẹp mọi thứ.
Bọn trẻ được dắt vào phòng học, còn Tần Tĩnh Vân thì theo hai người Long Mộ Thần vào hiện trường bừa bộn sau đám cháy.
- Hình như chỉ có phòng này bị cháy, hơn nữa còn bị cháy lớn nhất.
Diệp Tiểu Tịch nhíu mày hỏi:
- Phòng này là phòng gì thế ạ?
- Đây là phòng tài liệu.
Tần Tĩnh Vân nói.
- Phòng tài liệu ư? Sao mấy chỗ khác không cháy mà phòng này lại bị cháy kia chứ?
Diệp Tiểu Tịch thấy hơi ngạc nhiên, cô không nhịn được nhỏ giọng thì thầm. Đám cháy này cũng thật kỳ lạ.
- Bởi vì phòng này chứa tài liệu của tất cả mọi người trong cô nhi viện.
Ánh mắt Long Mộ Thần tối đi.
- Dì Vân không quen dùng máy vi tính nên toàn bộ là hồ sơ bằng giấy. Nếu bị cháy thì mọi thứ đều mất sạch.
Trong lòng Diệp Tiểu Tịch giật thót.
- Nói thế tức là có người cố tình phòng hỏa, muốn thiêu hũy những tài liệu này sao?!
- Ừm.
Ánh mắt Long Mộ Thần trở nên u ám hơn vài phần.
- Xem ra có vài người ngồi không yên rồi đây.
Người ngồi không yên ư...
Bỗng dưng trong lòng Diệp Tiểu Tịch xuất hiện đáp án mơ hồ. Người không muốn những tài liệu này tồn tại trên đời đang sợ cái gì nhỉ?
Ngay sau đó, cô quay sang nhìn Long Mộ Thần với ánh mắt đầy hoảng hốt. Trong lòng cô đã có đáp án. Có lẽ người đó sợ thân thế của Long Mộ Thần.
- Có phải mấy đứa đã gặp phải chuyện gì không?
Tần Tĩnh Vân nhíu mày nhìn bọn họ.
- Dạ...
Ddt nhìn sang Long Mộ Thần, cô không biết nên nói thế nào.
- Dì Vân.
Long Mộ Thần nói:
- Con muốn dì kể chuyện năm đó cho Tiểu Tịch nghe.
Tần Tĩnh Vân nhìn anh đầy phức tạp.
- Con chịu đối mặt với chuyện đó rồi à?
Long Mộ Thần chỉ mỉm cười, không đáp.
- Theo dì nào.
Tần Tĩnh Vân nói xong thì xoay người đi trước dẫn đường.
Diệp Tiểu Tịch nhìn Long Mộ Thần với ánh mắt ngỡ ngàng. Anh nói một cách bình tĩnh:
- Đi thôi em.
Cô theo sau Tần Tĩnh Vân tới một ngôi mộ gần cô nhi viện. Lúc bọn họ tới trước mộ, ánh mắt của Tần Tĩnh Vân khi nhìn vào đấy ánh lên vẻ đau buồn.
- Đây là bé Thạch Đầu, tên này do dì đặt cho nó. Tuy hơi khó nghe nhưng thằng bé rất thích.
Tần Tĩnh Vân nói tiếp:
- Năm nó được mười tuổi thì có một cặp vợ chồng giày có tới đây, muốn nhận nuôi nó. Thằng bé rất vui, cho nên trước khi được nhận nuôi, nó đã ra bờ sông chơi với vài người bạn xem như tiệc chúc mừng.
Nào ngờ, bé Thạch Đầu lại té xuống nước. Tuy đã nhanh chóng vớt thằng bé lên nhưng sau khi tới bệnh viện, nó bắt đầu sốt cao, sau lại bị chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi cấp. Tối hôm đó, thằng bé đã không chịu nổi mà qua đời.
Sau này cặp vợ chồng kia lại nhận nuôi một đứa trẻ khác, nó chính là Mộ Thần.
Diệp Tiểu Tịch ngẩng phắc lên, nhìn Tần Tĩnh Vân với ánh mắt khϊếp sợ. Tuy bà vẫn chưa kể hết nhưng tự dưng cô cảm thấy hơi hiểu hiểu.
Tần Tĩnh Vân nói tiếp:
- Nhưng trong số mấy đứa trẻ chơi ở bờ sông với Thạch Đầu hôm đó cũng có Mộ Thần. Nó luôn áy náy, cảm thấy đấy là lỗi của nó, nghĩ rằng do nó không chăm sóc tốt cho Thạch Đầu mới khiến thằng bé té xuống nước. Nhưng mà bác sỹ đã nói, trước khi Thạch Đầu té xuống nước đã mắc bệnh viêm phổi rồi, chuyện đó chẳng liên quan gì đến Mộ Thần cả.
- Hơn nữa, hôm đưa bé Thạch Đầu vào viện, mt cũng đi theo. Nó luôn đứng canh bên ngoài phòng hồi sức cấp cứu, tận mắt nhìn thấy Thạch Đầu qua đời. Kể từ đó về sau, nó bắt đầu sợ bệnh viện. Tuy sau này đã khắc phục được chứng sợ hãi đó nhưng vẫn không thích uống thuốc.
Thì ra là thế...
Diệp Tiểu Tịch hoảng hốt. Lúc trước cô cảm thấy rất kỳ lạ, sao Long Mộ Thần lại sợ uống thuốc. Lúc bọn họ vẫn chưa quen nhau, anh chỉ nói rằng nếu cô muốn xen vào thì phải quản tới cùng, anh không chấp nhận lòng tốt nửa vời của cô.
Bỗng dưng Diệp Tiểu Tịch thấy cực kỳ lo lắng, cô cảm giác bản thân quá kém cỏi. Tuy bây giờ hai người đang quen nhau, cô hưởng thụ sự săn sóc dịu dàng của anh nhưng chưa từng quan tâm anh thích gì, sợ gì, cũng chưa từng hỏi về quá khứ của anh.
Ngay cả chuyện uống thuốc này cũng trở thành lòng tốt nửa vời của cô, mà cô cũng chưa từng chú ý tới.
Đột nhiên, giống như vừa sực nhớ ra chuyện gì đó, Diệp Tiểu Tịch hỏi với vẻ ngạc nhiên:
- Lẽ nào.. đứa bé đó chính là con của nhà họ Triệu?
Nếu là như thế thì có thể giải thích được mọi chuyện rồi. Long Mộ Thần vốn trọng tình trọng nghĩa, mà chuyện của Thạch Đầu lại là chuyện áy náy nhất trong lòng anh, cho nên anh mới đối xử tốt với nhà họ Triệu vô điều kiện như thế, nhằm bù đắp cho họ.