Người họ Triệu hết quậy ở cô nhi viện, giờ tới làm phiền Diệp Tiểu Tịch khiến cho Long Mộ Thần khó mà tha thứ cho họ được.
Anh trầm giọng nói:
- Sau khi bảo lãnh bọn họ ra thì tìm cách để bọn họ rời khỏi đây, đích thân cậu làm chuyện này đi.
- Nhưng mà...
Hàn Tư Viễn đang muốn nói lại thôi, anh ta nghĩ ngợi một lát rồi nói:
- Chủ tịch à, lẽ nào ngài không thấy kỳ lạ ư, sao người họ Triệu lại tìm cô Diệp kia chứ?
- Đương nhiên là có.
Ánh mắt Long Mộ Thần tối đi.
- Nếu người họ Triệu đi thì kẻ đứng sau lưng bọn họ chịu để yên à?
Tuy Long Mộ Thần không biết giữa Diệp Tiểu Tịch và nhà họ Diệp đã xảy ra chuyện gì, anh cũng không đoán ra được kẻ đã xúi giục nhà họ Triệu là ai, mục đích là gì. Nhưng nếu người nhà họ Triệu đi rồi thì kẻ đó sẽ mất đi một công cụ lợi dụng rất tốt, cho nên kẻ đó sẽ nghĩ đủ mọi cách để tranh thủ lợi ích.
- Tôi hiểu rồi.
Hàn Tư Viễn đáp:
- Tôi đi làm ngay đây.
Ở trong đồn cảnh sát, hai người Triệu Lập Dũng và Vương Hương vẫn mắng chửi vô cùng khí thế. Diệp Tiểu Tịch cảm thấy rất phiền nhưng lại chẳng thể làm gì được. Hiện giờ bọn họ đang kích động như thế, căn bản không cách nào nói chuyện với họ được.
Đương lúc cô không biết nên làm sao thì có giọng nói quen thuộc vang lên.
- Cô Diệp.
Hàn Tư Viễn tới cạnh Diệp Tiểu Tịch.
Diệp Tiểu Tịch nhìn anh ta với ánh mắt ngạc nhiên:
- Sao anh lại tới đây vậy?
- Chủ tịch bảo tôi tới.
Hàn Tư Viễn nói tiếp:
- Chuyện ở đây cứ để tôi lo cho.
- Ừm, vậy bọn tôi về trước đây.
Diệp Tiểu Tịch gật đầu. Giờ cô cũng không làm được gì, chi bằng giao lại cho Hàn Tư Viễn giải quyết vậy. Chẳng qua... không ngờ Hàn Tư Viễn lại tới nhanh như thế, xem ra Long Mộ Thần thật sự để ý tới người nhà họ Triệu.
Hai vợ chồng Triệu Lập Dũng đang chửi người om sòm, vừa trông thấy htc thì lập tức hô lên với vẻ kích động tựa như nhìn thấy người thân.
- Cậu Hàn, cậu mau cứu bọn tôi ra ngoài đi!
Con ngươi Diệp Tiểu Tịch tối lại, nhưng cô cũng không hỏi nhiều mà rời khỏi đây với Đường Tư Dĩnh.
Lúc ra khỏi đồn cảnh sát, Đường Tư Dĩnh không nhịn được mà hỏi:
- tt, hai người kia...
- Tôi không trả lời có được không?
Diệp Tiểu Tịch cười khổ, cô không muốn gạt Đường Tư Dĩnh nhưng cũng không có sức nói ra sự thật. Trong lòng cô có phần mất mác, Long Mộ Thần thà tự mình giải quyết chuyện của nhà họ Triệu chứ không chịu nói cho cô biết sao?
- Ừm.
Diệp Tiểu Tịch cũng không hỏi nữa.
Sau khi Hàn Tư Viễn bảo lãnh hai vợ chồng Triệu Lập Dũng ra khỏi đồn cảnh sát thì đưa bọn họ về nhà trọ. Anh cảm thấy có phần kỳ lạ. Lúc anh vừa bước vào đồn cảnh sát thì rõ ràng nghe thấy bọn họ đang chửi mắng Diệp Tiểu Tịch, nhưng dọc đường lại im như thóc, chẳng nói lời nào, trông rất cẩn thận.
Trong lòng Hàn Tư Viễn thầm thấy kỳ quái, trông người nhà họ Triệu biết điều như thế, chắc hẳn kẻ đứng sau lưng họ đã nói gì rồi.
- Ông Triệu, bà Triệu.
Hàn Tư Viễn nói một cách bình tĩnh:
- Xin hỏi hai vị muốn thế nào mới chịu rời khỏi thủ đô vậy?
- Rời khỏi đây? Bọn tôi không muốn rời khỏi đây đâu!
Triệu Lập Dũng vội nói, nhưng Vương Hương ngồi bên cạnh thì vội vã lắc đầu.
- Mong ông bà suy nghĩ cho kỹ.
Hàn Tư Viễn nói tiếp:
- Không phải tôi đang bàn bạc với ông bà mà chỉ thông báo cho hai người biết mà thôi. Nếu hai người không chịu nói ra yêu cầu thì tôi đành phải ép buộc hai người rời khỏi đây. Tới lúc đó ông bà có muốn gì cũng không được.
Hai vợ chồng Triệu Lập Dũng nhìn nhau đầy khϊếp sợ, sau đó họ quay sang nhìn Hàn Tư Viễn với ánh mắt khó tin:
- Cậu đang nói đùa à?
- Tôi không nói đùa bao giờ.
Hàn Tư Viễn trầm giọng nói tiếp:
- Tôi cho mấy người suy nghĩ nửa ngày. Ngày mai tôi sẽ đưa cả nhà mấy người rời khỏi đây.
Nói xong, Hàn Tư Viễn phất tay ra hiệu, ngay lập tức có vài vệ sĩ đứng canh ngoài cửa. Lúc trước anh chỉ âm thâm xếp người trông chừng bọn họ mà thôi, nhưng bây giờ anh muốn tạo áp lực với hai vợ chồng họ Triệu để bọn họ hiểu rõ thái độ của anh.
- Cậu.. cậu muốn làm gì hả?
Triệu Lập Dũng nhìn Hàn Tư Viễn với vẻ giật mình, sợ hãi. Trông thấy Hàn Tư Viễn hành động dứt khoát như vậy, ảo tưởng trong lòng bọn họ cũng biến mất. Ông ta biết rõ Hàn Tư Viễn là người của Long Mộ Thần, ý của anh ta cũng là ý của Long Mộ Thần.
- Nếu khi nào hai vị nghĩ thông thì có thể gọi cho tôi.
Hàn Tư Viễn nói xong thì xoay người rời đi.
Anh không để ý tới hai người Triệu Lập Dũng đang gọi với ở sau lưng. Lúc anh lên xe thì gọi điện cho Long Mộ Thần báo cáo tình hình.
- Làm tốt lắm.
Long Mộ Thần thản nhiên nói:
- Cậu trông chừng bọn họ cho kỹ vào, xem bọn họ liên lạc với ai.
Hàn Tư Viễn không ngờ, người nhà họ Triệu lại gấp gáp tới vậy.
Tối đến, cả nhà ba người bọn họ gọi Hàn Tư Viễn tới, rõ ràng bọn họ đã bàn bạc xong rồi.
- Mấy người có yêu cầu gì?
Hàn Tư Viễn thản nhiên nói.
- Bọn tôi muốn tiền!
Triệu Lập Dũng vội nói.
- Bao nhiêu?
Hàn Tư Viễn hỏi.
Hai vợ chồng Triệu Lập Dũng nhìn nhau, do dự hồi lâu thì mới hét giá:
- Bọn tôi có mười đứa, ít nhất mỗi đứa phải được năm triệu, cho nên anh phải đưa năm mươi triệu cho bọn tôi!
Khóe môi Hàn Tư Viễn giật giật, người trong nhà này đúng là dám hét giá thật!
- Còn gì nữa không?
Anh hỏi.
- Mỗi đứa đều phải có nhà, phải mua nhà ngay tại thành phố bọn tôi ở!
Vương Hương nói tiếp.
Hàn Tư Viễn giật mình trước yêu cầu của bọn họ, anh nhẫn nại hỏi tiếp:
- Còn gì nữa không?
- Mỗi đứa phải có một chiếc xe giá hơn một triệu!
Triệu Chí Huy giành nói.
Hàn Tư Viễn tức giận thật rồi, anh chưa từng gặp nhà nào vô duyên như thế, cái gì cũng đòi!
- Còn gì nữa không?
Hàn Tư Viễn hỏi với vẻ tức tối.
Dường như ba người bọn họ nhận ra bầu không khí khác thương nên lắp bắp đáp lời:
- Hết… hết rồi..
- Mấy người ngồi đó chờ đi!
Hàn Tư Viễn nói với vẻ mất kiên nhẫn, đoạn anh đi ra ngoài gọi điện cho Long Mộ Thần.
Lúc này Long Mộ Thần đang ngồi trong phòng sách, Hàn Tư Viễn báo cáo chi tiết cho anh xong thì phàn nàn không dứt.
- Chủ tịch à, tôi chưa từng thấy nhà ai vô sỉ như thế! Vừa đòi tiền lại muốn có xe, có phòng. Cái gì cũng muốn! Sao bọn họ lại vô sỉ như thế kia chứ…
Đám người nhà họ Triệu cũng hay thật, có thể khiến cho Hàn Tư Viễn luôn nhã nhặn, lịch sự tức tới mức này luôn. Long Mộ Thần bình tĩnh cắt lời anh.
- Hôm nay bọn họ có liên lạc với ai không?
- Không có.
Hàn Tư Viễn ngưng phàn nàn, anh ta ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp:
- Tôi nghĩ bọn họ tự động rút lui. Dù sao mục đích của bọn họ chì vì tiền mà thôi. Chỉ cần có tiền thì bọn họ cũng không cần ở lại đây làm chi nữa.
Ánh mắt Long Mộ Thần tối đi.
- Vậy cậu báo với bọn họ, chuyện gì giải quyết được bằng tiền thì không thành vấn đề.
Hàn Tư Viễn lập tức nóng nảy;
- Nhưng bọn họ tham lam quá, hơn nữa họ đi luôn rồi, giờ phải làm sao đây?
- Nếu bọn họ chịu rời khỏi đây thì đơn giản hơn nhiều.
Long Mộ Thần nhíu mày lại.
- Tôi thấy bọn họ sẽ không rời khỏi đây dễ như vậy đâu.
- … Vâng, vậy tôi sẽ làm theo lời ngài.
Hàn Tư Viễn bất đắc dĩ đáp. Sau khi cúp máy, anh nén sự khó chịu trong lòng rồi bước vào trong.