Diệp Tiểu Tịch sầu hết cả lòng, cô hoàn toàn không có chút thiện cảm nào với người nhà họ Triệu cả. Bọn họ là người nhà Long Mộ Thần thật sao?
Cô hơi hối hận, lẽ ra không nên mềm lòng nhất thời mà đồng ý yêu cầu của nhà đó mới phải.
Cô nhìn sang Triệu Đệ, cô gái này đang ngồi im lặng tại ghế phó lái, thần sắc vừa e dè vừa thấp thỏm. Vẻ mặt này làm tâm trạng của Diệp Tiểu Tịch bình tĩnh hơn một chút. Cô nhớ trước đó cô bé cũng nhút nhát thế này, thậm chí không dám nói lấy nửa câu, chẳng giống dáng vẻ hùng hổ của ba người còn lại gì cả.
- Em bao nhiêu tuổi?
Diệp Tiểu Tịch hỏi.
- Mười tám tuổi ạ.
Triệu Đệ luống cuống đáp.
- Mọi người đến đây được bao lâu rồi?
Cô hỏi tiếp.
- Vài ngày rồi ạ.
Triệu Đệ đáp lại rất lễ phép:
- Trước kia, bố mẹ đến rất nhiều lần rồi nhưng đều dã tràng xe cát.
Diệp Tiểu Tịch nhíu mày, những gì xảy ra trước mắt làm cô có cảm giác Triệu Đệ không đến nỗi nào, rất khác biệt so với đám người nhà họ Triệu kia.
Cô tiếp tục hỏi tình hình trong nhà Triệu Đệ. Triệu Đệ có bảy anh chị lớn, trong đó hai người đã qua đời, cô là con út đứng hàng thứ mười. Người anh trai lớn nhất của cô đã hơn ba mươi, thậm chí con của anh ta cũng đã mười mấy tuổi rồi.
Nghe cô kể xong, Diệp Tiểu Tịch nhíu chặt lông mày.
- Thế này đi.
Cô cân nhắc một chút rồi nói:
- Sau khi trở về, chị sẽ nói với Long Mộ Thần rằng em là em gái của bạn học chị, muốn đến đây chơi vài ngày nhưng không có chỗ ở, nên chị mới để em đến ở cùng bọn chị, được chứ?
- Vâng ạ.
Triệu Đệ gật đầu lia lịa. Cô nhìn Diệp Tiểu Tịch, muốn nói lại thôi.
- Em muốn nói gì?
Diệp Tiểu Tịch chú ý đến thần sắc của cô nên không khỏi hỏi lại.
- Vâng…
Triệu Đệ do dự một lúc rồi đánh bạo nói:
- Em có thể nói lời cảm ơi ngài Long được không ạ?
Diệp Tiểu Tịch ngẩn người. Có phải cô đã trút hết bất mãn của mình với người nhà họ Triệu lên người Triệu Đệ, đối xử với Triệu Đệ khắt khe quá, cho nên mới khiến cô bé dè dặt như thế không?
- Em có thể nói cho chị biết lý do không?
Diệp Tiểu Tịch khôi phục sự bình tĩnh rồi hỏi lại.
- Thực ra… Lý do mà bố mẹ chấp nhận nuôi em…
Triệu Đệ cắn môi, giọng điệu thổn thức:
- …chính là vì họ muốn em kết hôn trao đổi để giúp anh chín em.
Diệp Tiểu Tịch ngẩn người. Đúng là cô đã từng nghe nói ở một số nơi hẻo lánh, những gia đình quá nghèo không đủ điều kiện cưới vợ cho con trai mình thì sẽ gả con gái mình sang nhà thông gia để trao đổi. Điều làm cô không ngờ được chính là mình lại gặp chuyện này ngoài đời thực!
Triệu Đệ nói tiếp:
- Năm em vừa mười bốn, vì anh chín em muốn lấy vợ nên bố mẹ em đã định gả em đi rồi…
- Mười bốn tuổi!
Diệp Tiểu Tịch giật mình nhìn cô:
- Chưa trưởng thành cơ mà, sao bọn họ lại…
- Vùng khỉ ho cò gáy tụi em thì có ai thèm quản chuyện này chứ?
Triệu Đệ xót xa:
- Vốn dĩ bọn họ định gả em cho tên đàn ông hơn ba mươi tuổi nhưng gia cảnh nhà em bỗng dưng tốt hơn lên, dường như nhà hảo tâm kia còn nói gì với bố mẹ em, nên bố mẹ mới đổi ý, không gả em đi nữa.
- Sau đó, bố mẹ em đồng ý cho em đi học tiếp nên bây giờ em mới lên được cấp ba. Lúc đó em nghĩ, nếu em gặp vị ân nhân đã giúp em thay đổi vận mệnh mình, em nhất định sẽ cảm ơn người đó. Không ngờ, em lại có thể gặp mặt ngài Long…
- Tại sao em lại gọi anh ấy là ngài Long, mà không phải…
Diệp Tiểu Tịch hơi ngạc nhiên. Vợ chồng Triệu Lập Dũng đã gom Long Mộ Thần thành con mình luôn rồi, song Triệu Đệ lại không như thế, cô chẳng gọi Long Mộ Thần là anh trai gì cả.
- Nếu ngài Long chưa nhận nhà em thì em sẽ không chụp mũ thân thích lên đầu anh ấy đâu ạ.
Triệu Đệ lắc đầu:
- Cho dù anh ấy có nhận gia đình em đi nữa thì nhà em cũng đâu nuôi anh ấy ngày nào, em không thể yêu cầu quá đáng được.
Thiện cảm của Diệp Tiểu Tịch đối với cô càng ngày càng tăng, Triệu Đệ là người hiểu lý lẽ nhất trong nhà họ Triệu đấy. Sở dĩ cô không ưa người nhà họ Triệu là bởi họ chẳng màng đến tình thân. Nếu hôm nay Long Mộ Thần sống trong nghèo khó thì họ chẳng thèm nhận anh về đâu.
Diệp Tiểu Tịch hít một hơi thật sâu, cô ráng bỏ hết suy nghĩ trong đầu. Có muốn nhận người thân hay không thì phải để Long Mộ Thần lựa chọn ra sao. Cho dù anh quyết định thế nào thì cô cũng ủng hộ anh.
Hai người trở về nhà họ Long. Long Mộ Thần chưa về, Diệp Tiểu Tịch nhờ má Trương sắp xếp phòng khách cho Triệu Đệ, cô bé cảm ơn rối rít
Diệp Tiểu Tịch chờ đợi trong thấp thỏm. Nghe thấy tiếng xe quen thuộc vang lên, cô mừng húm chạy đến cửa thì thấy Long Mộ Thần xuống xe.
Cô vội ra đón anh:
- Anh đã về rồi.
- Ừ.
Long Mộ Thần hơi kinh ngạc, Diệp Tiểu Tịch nhiệt tình đến mức anh không biết phải phản ứng thế nào.
Diệp Tiểu Tịch chủ động nắm tay anh, hai người đi vào phòng khách. Cô lấy dép lê trong tủ ra rồi đặt trước mặt Long Mộ Thần.
Long Mộ Thần lại càng ngạc nhiên hơn.
Tuy anh và Diệp Tiểu Tịch đã sống cùng nhau một khoảng thời gian nhưng cô chưa từng nịnh nọt anh thế này bao giờ.
- Có phải Tiểu Tịch phạm lỗi gì không?
Anh hơi suy nghĩ.
- Anh mới phạm lỗi ấy!
Diệp Tiểu Tịch trừng mắt nhìn anh, chẳng qua là… cô cảm thấy đau lòng vì anh thôi.
- Vậy sao em lại đối xử tốt với anh quá vậy?
Anh cười khẽ:
- Chẳng lẽ em có việc muốn nhờ anh à?
Đáy lòng Diệp Tiểu Tịch thắt lại. Cô đối xử tốt với anh mà anh lại nghĩ cô phạm lỗi hay có việc gì nhờ anh là sao? Chẳng lẽ trước kia cô không tốt với anh à?
Diệp Tiểu Tịch suy nghĩ cẩn thận một lúc rồi cũng hơi xấu hổ. Tuy rằng mối quan hệ giữa cô và Long Mộ Thần rất thắm thiết nhưng anh luôn là người chăm sóc cho cô.
- Em muốn đối xử tốt với anh đó, ý kiến gì?
Diệp Tiểu Tịch hùng hổ.
Long mộ Thần cười khẽ, anh siết chặt lấy eo cô, và rồi nụ hôn triền miên đáp xuống.
Không khí trong ngực vơi dần, Diệp Tiểu Tịch tựa đầu vào cổ anh mơ màng, cả người đều bủn rủn.
- Tiểu Tịch, em thế này cứ như đang quyến rũ anh vậy.
Anh cắn vành tai cô, thầm thì.
Diệp Tiểu Tịch bắt đầu tỉnh táo lại, cô ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đang rực cháy của Long Mộ Thần.
Trời ạ… quyến rũ gì chứ, cô không muốn Long Mộ Thần hiểu lầm thế này đâu.
Cô vội biện bạch:
- Thực ra đúng là em có việc…
Long Mộ Thần không khỏi thở dài, anh cất giọng trầm trầm trách nhẹ:
- Tiểu Tịch, em không thể để anh vui sướиɠ một lúc à?
Nghe giọng điệu hệt như thể đang làm nũng của anh, Diệp Tiểu Tịch mềm hết cả lòng, cô nhón chân chủ động hôn lên môi anh.
Đôi mắt Long Mộ Thần ánh lên sự kinh ngạc. Xưa nay Diệp Tiểu Tịch vẫn luôn dễ thẹn cơ mà, hôm nay cô chủ động làm anh thấy lạ quá. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?
Sau một nụ hôn triền miên, Long Mộ Thần ngồi xuống sofa với Diệp Tiểu Tịch rồi hỏi:
- Rồi, em định nói chuyện gì?
- Không phải chuyện gì to tát đâu.
Diệp Tiểu Tịch trả lời:
- Em gái của bạn học em đến đây nhưng không có chỗ ở, em định để em ấy trọ ở đây một vài ngày.
- Nếu như không có chỗ ở thì anh có thể sắp xếp, không nhất thiết phải ở đây đâu.
Long Mộ Thần hơi nhíu mày tỏ vẻ không quá bằng lòng.