- Không phải em định bắt anh nhận sai lầm gì đâu…
Diệp Tiểu Tịch hơi hơi do dự. Cô muốn hỏi anh về chuyện năm xưa kìa.
Thế nhưng Long Mộ Thần chưa bao giờ nhắc tới với Diệp Tiểu Tịch nên cô cũng không dám hỏi. Tuy cô không biết rõ chuyện trước kia nhưng cũng nhận ra đó chẳng phải là kí ức vui vẻ gì.
Anh không nhắc đến là vì muốn quên đi phải không? Nếu bây giờ cô ép anh nói ra thì chẳng phải là bóc trần vết sẹo của anh à? Cô muốn hiểu hơn về con người của Long Mộ Thần, thế nhưng không muốn nương danh nghĩa “đối tốt với anh” mà tổn thương đến anh.
Long Mộ Thần cau mày, dường như anh đã nhìn thấu băn khoăn của Diệp Tiểu Tịch rồi.
- Tiểu Tịch, em muốn biết gì thì cứ hỏi thẳng anh.
Long Mộ Thần nói đầy nghiêm túc:
- Giữa hai ta không có bí mật gì cả.
Diệp Tiểu Tịch thấy đáy lòng mình ấm sực lên, chìm trong nỗi cảm động vô bờ. Cô cười khẽ rồi nắm lấy tay anh:
- Long Mộ Thần, em đã nói rồi, em sẽ mãi mãi ở bên anh. Dù trước kia hay sau này anh gặp chuyện gì, anh đều có thể nói cho em biết! Nếu anh không muốn nói cũng không sao, em sẽ chờ đến ngày anh tự nguyện bộc bạch với em.
Cô nói không đầu không đuôi làm cho Long Mộ Thần càng thêm nghi hoặc. Chẳng lẽ anh đã làm chuyện gì có lỗi với Diệp Tiểu Tịch thật à? Sao nghe cô nói như thể đang chờ anh thẳng thắn để được khoan hồng vậy?
- Có phải hôm nay lúc em gặp Ngải Tư Tư, cô ta lại nói linh tinh gì với em không?
Long Mộ Thần sầm mặt.
- Không phải.
Diệp Tiểu Tịch dở khóc dở cười:
- Tuy em gặp cô ta nhưng tin làm gì mấy câu chém gió của cô ta chứ. Anh đừng nghĩ lung tung.
Điều này làm cho Long Mộ Thần càng khó hiểu hơn. Anh thực sự không nhớ là mình đã làm gì.
- Thôi đừng nghĩ nữa, mát xa cho em đi, mỏi quá.
Diệp Tiểu Tịch cười nhẹ rồi dựa vào lòng anh.
- Được.
Anh đồng ý bằng giọng nói dịu dàng.
Có đoạn nhạc đệm này nên lực chú ý của Diệp Tiểu Tịch nhanh chóng dời khỏi doanh thu phòng vé. Song đúng là bộ phim ấy đã khiến cho cô phải mở rộng tầm mắt thật.
Không biết có phải lời nói của Long Mộ Thần linh nghiệm hay không. Tuy bộ phim điện ảnh kia chỉ miễn cưỡng đạt doanh thu hai mươi triệu trong ngày đầu công chiếu, nhưng hôm sau đã lên tới ba lăm triệu mà không hề gia tăng suất chiếu nào. Hôm sau nữa thì vọt thẳng lên năm mươi triệu!
Phim hoạt hình điện ảnh vượt mức doanh thu một trăm triệu chỉ trong ba ngày chính là độc nhất vô nhị ở trong nước đó!
Diệp Tiểu Tịch luôn theo dõi sít sao doanh thu phòng vé, tuy rằng cô mong nó có thể tăng càng cao càng tốt, nhưng tăng cao quá lại làm cô sợ hết cả hồn.
Hơn nữa, bộ phim này cũng nổi như cồn trên internet, danh tiếng và độ hot cứ tăng đều đều, nhóm bạn bè của cô bị spam liên tục. Từ Văn Văn xem phim rác mấy tháng trời, cuối cùng cũng tìm được một bộ phim hay, cứ nhất định phải kéo chị em đi xem mấy lần liền cho thỏa.
Ngày thứ tư công chiếu đúng vào cuối tuần. Khán giả rủ nhau đi xem nườm nượp như trút nỗi oán hờn phim rác, các rạp phim nhìn thấy tiềm năng ở bộ phim này, bèn tăng suất chiếu lên. Doanh thu phòng vé ngay ngày hôm đó đã vượt quá một trăm triệu!
Ba ngày trên trăm triệu, bốn ngày trên hai trăm triệu, bộ phim này lần lượt đạp đổ kỉ lục trong lịch sử phim hoạt hình điện ảnh nước nhà. Doanh thu tăng vọt khiến cho Diệp Tiểu Tịch không dám theo dõi thường xuyên nữa mà chỉ ngây ra cười ngố.
Cô biết rõ lần đầu tư này mình chỉ lời không lỗ, thậm chí nhìn tình hình phát triển mạnh mẽ thế này thì còn lời to là đằng khác. Đây là lần đầu tiên cô đầu tư mà đã nhận về quả ngọt thế này, khiến cho cô đi trên đường mà đầu óc lâng lâng.
Bộ phim gây tiếng vang lớn thu hút vô số ánh mắt của giới truyền thông. Báo chí không ngừng phỏng vấn đạo diễn Hà Đông Nham, Hà Đông Nham kể về quá trình chế tác phim, về sự khổ sở khi bị rút vốn đầu tư mấy bận, về nỗi khốn đốn khi một tháng trước ngày công chiếu mới kéo được vốn tuyên truyền.
Giới truyền thông hào hứng lắm, họ nhao nhao dồn hỏi, rốt cuộc thì nhà đầu tư nhìn xa trông rộng ấy là ai vậy?
Vì Diệp Tiểu Tịch đã dặn trước nên Hà Đông Nham chỉ tiết lộ họ của cô chứ không cung cấp bất kì thông tin nào khác cho giới truyền thông. Việc này khiến cho báo chí càng thêm tò mò về thân phận của cô. Cuối cùng, họ đều coi Diệp Tiểu Tịch là “người phụ nữ bí ẩn nhìn xa trông rộng”.
Danh hiệu này lại làm Diệp Tiểu Tịch vui vẻ suốt mấy ngày, cô còn tìm hết thông tin của mình ra rồi đọc mà mở cờ trong bụng.
Đương nhiên Long Mộ Thần cũng xem cùng với cô, vừa xem vừa cảm thấy thơm lây. Anh thích nhìn người ta khen bà xã tương lai của mình, huống hồ thiên phú của cô thực sự khiến anh phải nhìn bằng con mắt khác.
Có điều, tâm trạng của Ngải Tư Tư thì không tốt được như họ.
Cô ta cũng để ý đến doanh thu phòng vé y như Diệp Tiểu Tịch. Ngày đầu công chiếu, cô ta còn đến châm chọc Diệp Tiểu Tịch nữa kia. Thế nhưng diễn biến tiếp theo lại khiến cô ta đần thối mặt. Sao không giống dự đoán của cô ta gì hết vậy?
Tin tức trên báo đài chẳng khác gì cái đinh trong mắt cô ta! Cô ta cuống cả lên. Nếu Diệp Tiểu Tịch có tài kinh doanh như thế thì chẳng phải Long Mộ Thần sẽ càng chết mê chết mệt hay sao? Nếu đúng vậy thật thì cơ hội của cô ta càng ngày càng nhỏ đi rồi!
Không được! Cô ta nhất định phải hành động! Đã đến nước này rồi, cô ta phải dùng chiêu độc!
Ngải Tư Tư lấy điện thoại ra, gọi cho Hứa Nhiễm.
Hôm ấy, Diệp Tiểu Tịch vừa học ở trường xong, đang định đến công ty điện ảnh Thần Hi một chuyến. Nhưng vừa ra khỏi trường, cô đã bị hai gã đàn ông mặc áo vest đen chặn lại.
- Cô Diệp, cậu chủ nhà chúng tôi muốn gặp cô.
Một người trong số họ nói bằng giọng lạnh lùng.
- Cậu chủ nhà các anh là ai?
Diệp Tiểu Tịch hơi cau mày lại.
- Cô cứ đi thì biết.
Người nọ nói lạnh nhạt rồi mở cửa sau xe:
- Mời lên xe.
Diệp Tiểu Tịch khoanh tay rồi nói một cách khó chịu:
- Không đi, tôi bận rồi.
- Cô Diệp, cô nên biết điều một chút. Hãy nghĩ đến bạn bè và người thân của cô đi, cô không muốn liên lụy đến họ đó chứ?
Đồng tử của Diệp Tiểu Tịch co lại. Đây là lần đầu tiên có người dám lấy người thân và bạn bè của cô ra để uy hϊếp cô đấy! Cô nắm chặt nắm tay, trong mắt toát lên vẻ lạnh lùng.
Dường như hai gã kia đoán ra cô định làm gì, một người lên tiếng:
- Cô Diệp, chúng tôi biết cô biết chút võ nghệ, thế nhưng hai người bạn cùng phòng của cô thì không biết đâu. Nếu cô không phối hợp thì chúng tôi đành phải mời hai cô ấy đi vậy.
Ánh mắt của Diệp Tiểu Tịch tối đi. Xem ra lần này không thể không đi rồi. Cô lặng lẽ luồn tay vào túi, sờ đến chiếc di động bên trong.
- Cô Diệp, mời cô đưa điện thoại đây, đừng hòng giở trò!
Người kia lại nói.
Diệp Tiểu Tịch tái mặt rồi lấy điện thoại ra với vẻ bất đắc dĩ. Xem ra họ có chuẩn bị trước rồi mới đến, cô không đi cũng không xong.
Di động bị lấy đi rồi tắt máy, Diệp Tiểu Tịch đành ngồi vào trong xe, thế nhưng trong lòng cô lại nghi hoặc, rốt cuộc “cậu chủ” mời cô đi là ai chứ?
Xe chạy rất nhanh, khoảng hai mươi phút sau đã tới một ngôi biệt thự. Diệp Tiểu Tịch bị lôi xuống xe. Cô nhìn mãi ngôi biệt thự mà không có chút đầu mối nào.