- Có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu nói ảnh chụp trên mạng bị xóa hết rồi hả?
Ngải Tư Tư quát vào điện thoại:
- Không phải cậu đã nói tìm được nhóm lăng xê chắc chắn có thể làm lớn chuyện này lên à?
- Cô không thể trách tôi được, chỉ cần tin tức có liên quan đến Diệp Tiểu Tịch xuất hiện dù chỉ là một tấm ảnh chụp cũng bị xóa ráo trọi. Tôi đã liên hệ với phía truyền thông nhưng chẳng ai đồng ý đăng tin này lên cả. Tư Tư, điều này rất lạ lùng, có phải cậu Long đã ngầm ngầm ra tay…
- Không thể nào!
Ngải Tư Tư tức giận đùng đùng:
- Long Mộ Thần không bao giờ quan tâm đến những chuyện thế này đâu, sao có thể là anh ta được…
Tuy Ngải Tư Tư mạnh miệng nói thế nhưng đáy lòng lại hết sức nghi ngờ. Trước kia Long Mộ Thần sẽ không quan tâm đến những thứ này nên cô ta mới dám dùng anh lăng xê bản thân. Khi đó Long Mộ Thần đâu để bụng, sao giờ lại ra tay rồi?
Chẳng lẽ bởi vì Diệp Tiểu Tịch? Ngải Tư Tư nhớ đến tình cảnh khó chịu trong quán cà phê vừa rồi, cô ta cắn răng oán hận.
Hiển nhiên là cô ta không biết, trước kia Long Mộ Thần không thèm để ý, thế nhưng sau đó có người lợi dụng truyền thông tổn thương Diệu Tiểu Tịch, và anh cũng đã chấp nhận tuân thủ giao ước với nhà họ Diệp rồi, sao anh có thể để Diệp Tiểu Tịch bị cuốn vào vũng bùn dư luận nữa?
Người bên kia điện thoại tiếp tục nói:
- Còn nữa, rạp phim đã giảm tỷ suất chiếu phim cô tham gia xuống dưới 3% rồi, dường như những bộ phim truyền hình với đại diện phát ngôn quảng cáo lớn đã bàn bạc xong xuôi cũng có biến động…
- Cái gì?!
Ngải Tư Tư lạnh cả người.
Giờ cô ta đã xác định Long Mộ Thần đứng sau tất cả. Trừ anh ra thì chẳng ai có thể làm được nhiều chuyện nhanh đến mức này. Long Mộ Thần đang cảnh cáo cô ta.
Ngải Tư Tư hít một hơi thật sâu rồi bảo:
- Tôi biết rồi, tôi sẽ giải quyết những chuyện này.
Diệp Tiểu Tịch đứng xa nên cảm thấy khá đáng tiếc. Tuy rằng Ngải Tư Tư đang giận dữ nhưng cô ta lại hạ thấp âm lượng nên cô không nghe thấy gì cả.
Diệp Tiểu Tịch thấy Ngải Tư Tư cúp điện thoại, chuẩn bị lái xe rời khỏi, cô bất đắc dĩ rời khỏi chỗ nấp.
Một người đàn ông trông như đã trung niên vọt ra bắt lấy cánh tay Ngải Tư Tư.
- Ngải Tư Tư, cô không thể làm thế được!
Vẻ mặt người đàn ông đó trở nên cực kỳ đau thương cùng phẫn nộ:
- Cô đang ép tôi chết đó!
- Buông tay, anh nhận lầm người rồi!
Ngải Tư Tư hoảng hốt nhìn quanh quất bốn phía, sợ có ai đó nhận ra cô ta.
- Cô Ngải à, cô đừng nói thế chứ, sao tôi có thể nhận lầm người được?
Gương mặt người đàn ông đó ngập tràn tuyệt vọng:
- Chúng ta bàn bạc với nhau cả rồi mà, sao cô lại đổi ý vào ngay lúc này? Cô làm thế thì tôi phải làm sao đây? Chẳng lẽ cô muốn tôi nhảy lầu tự tử à?
Ngải Tư Tư nhìn thấy Long Mộ Thần từ xa, đáy lòng càng thêm hoảng sợ, cô ta dùng sức xô người đàn ông kia ra rồi mắng mỏ:
- Anh làm sao thì liên quan gì đến tôi chứ! Cho dù có muốn chết thì phải chết xa một chút, đừng quấn lấy tôi!
Cô ta ngồi trên xe rồi đạp ga chạy vội đi, để lại người đàn ông chìm trong đau khổ và chán nản.
- Nhìn gì thế?
Long Mộ Thần đến bên cạnh Diệp Tiểu Tịch.
Diệp Tiểu Tịch hoàn hồn rồi lắc đầu nuối tiếc:
- Không có gì.
Điện thoại Long Mộ Thần vang lên, anh nhướn mày. Cuộc gọi này đến từ Kiều Tinh, xem như Ngải Tư Tư không quá ngu ngốc nên đã đoán được anh đang cảnh cáo cô ả rồi.
Anh nhấn nút trả lời:
- Dì Tinh.
- Mộ Thần, dì có việc muốn tìm cháu, cháu có thể gặp mặt dì không?
Kiều Tinh hỏi.
Long Mộ Thần gật đầu:
- Được.
- Đưa bạn gái của cháu đến đây đi, dì cũng muốn gặp cô bé một chút.
Kiều Tinh nói tiếp.
- Không cần đâu ạ, Tiểu Tịch ngại gặp người lạ.
Long Mộ Thần từ chối.
- Thôi được…
Tuy rằng Long Mộ Thần từ chối qua quýt nhưng Kiều Tinh cũng không kiên trì lắm.
- Xem ra lần trước người gặp em chính là bà ấy rồi.
Diệp Tiểu Tịch suy tư.
- Ừ, dì hẹn anh gặp mặt.
Long Mộ Thần gác máy rồi nói:
- Tiểu Tịch, anh đưa em đến công ty trước…
- Ở đây chỉ cách công ty vài bước đi bộ thôi anh à.
Diệp Tiểu Tịch cạn lời:
- Em không phải con nít đâu, tự em đi được mà, anh có việc thì đi nhanh đi.
Long Mộ Thần cười khẽ:
- Được, anh sẽ quay lại ngay.
Diệp Tiểu Tịch gật đầu, sau đó cô hỏi anh bằng giọng hoài nghi:
- Anh chưa nói cho cô ta biết… chuyện của em hả?
- Không nói.
Đáy mắt Long Mộ Thần tối hẳn đi:
- Càng ít người biết thì em càng an toàn, trừ em và anh ra, anh không tin bất kỳ ai khác.
Diệp Tiểu Tịch hết sức cảm động. Long Mộ Thần vì an toàn của cô nên mới phải cẩn thận đến mức này.
Long Mộ Thần lái xe rời khỏi, Diệp Tiểu Tịch định bụng đi vào cao ốc Long thị nhưng lại không nhịn được quay đầu lại.
Cô thấy người đàn ông ngăn cản Ngải Tư Tư đang thất tha thất thểu trên đường, suýt chút nữa thì bị đυ.ng xe, thậm chí anh ta không phản ứng gì trước những lời mắng chửi của tài xế.
Diệp Tiểu Tịch nhíu mày, không biết vì sao mà cô thấy người này hơi quen quen như thể đã gặp ở nơi nào đó.
Trông thần sắc của anh ta giống như không còn luyến tiếc cuộc sống nữa, Diệp Tiểu Tịch nghe rất rõ cuộc tranh cãi giữa hai người ban nãy, chẳng lẽ anh ta muốn tự sát thật ư?
Diệp Tiểu Tịch hợp do dự rồi lặng lẽ theo sau.
Người đàn ông kia đến khu thương mại gần đó rồi đi thang máy lên tầng cao nhất, Diệp Tiểu Tịch đi vào thang máy khác. Lúc cô lên sân thượng thì lại bắt gặp người đàn ông đó đang tựa lên lan can với vẻ tuyệt vọng, như thể chuẩn bị nhảy xuống!
Diệp Tiểu Tịch lập tức căng thẳng, không được, cô phải làm gì đó để cứu người!
- Anh là bạn trai của Ngải Tư Tư à?
Cô vội hô lên.
Người đàn ông nghe thấy tên Ngải Tư Tư thì chấn động cả người rồi lấy lại tinh thần. Lát sau, ông quay đầu lại trừng mắt nhìn Diệp Tiểu Tức rồi cất giọng căm tức:
- Cô nói bậy bạ gì vậy? Tôi có vợ con rồi, sao có thể làm bạn trai của loại đàn bà đó được?
Diệp Tiểu Tịch thở phào nhẹ nhõm, cô chỉ muốn phân tán sự chú ý của anh ta thôi. Người này ăn mặc nhếch nhác quá, đâu phải loại hình Ngải Tư Tư thích.
- Anh phải nghĩ cho vợ con mình nữa chứ, giờ anh nhảy xuống thì bọn họ phải làm sao đây?
Diệp Tiểu Tịch đánh bài tình cảm.
- Vợ tôi đã ly hôn với tôi rồi, cô ấy có quyền nuôi con.
Người đàn ông gượng cười nói:
- Mấy năm nay tôi chỉ là một kẻ vô tích sự nên chẳng dám nhìn mặt con mình lần nào, có lẽ giờ này đứa bé cũng không biết tôi là bố nó ấy chứ…
Diệp Tiểu Tịch lúng túng hẳn, người đàn ông này quá thảm rồi, chiêu đả động bằng tình cảm này không những vô dụng mà còn làm tăng quyết tâm muốn tự tử của đối phương. Cô hỏi thẳng:
- Rốt cuộc thì Ngải Tư Tư đã làm gì mà khiến anh nghĩ quẩn đến mức muốn nhảy lầu tự tử?
Người đàn ông trừng mắt nhìn cô:
- Tại sao tôi phải nói cho cô biết? Có phải cô muốn ngăn tôi lại đúng không?
- Anh an tâm, tôi không cản anh đâu. Lát nữa nếu anh nhảy lầu thật, nếu cảnh sát hỏi tôi thì tôi còn biết đường trả lời nguyên nhân anh tự tử chứ.
Diệp Tiểu Tịch nói tỉnh như ruồi:
- Hơn nữa, anh không sợ chết, há phải sợ nói cho tôi biết mấy chuyện này?