Diệp Hải Phong và Hà Nhu chợt nhận ra rằng, người làm cha làm mẹ như bọn họ thực sự rất thất bại, cực kỳ thất bại.
Bọn họ chưa từng lý giải suy nghĩ của Diệp Tiểu Tịch, thậm chí họ còn chẳng cho cô cơ hội nói chuyện mà chỉ áp đặt cô làm theo ý mình.
- Chúng ta sẽ… suy nghĩ lại chuyện này.
Thần sắc Diệp Hải Phong bắt đầu hơi dao động.
Diệp Tiểu Tịch thao thức cả đêm, sáng sớm tinh mơ cô đã ra ban công ký túc, lại thấy Hà Nhu đã đứng dưới lầu.
Cô giật bắn mình, vô thức chạy vào trong phòng.
- Diệp Tiểu Tịch!
Hà Nhu gọi cô, lòng lại cảm thấy hơi buồn rầu. Trước khi hai người thân thiết với nhau, căn bản là chẳng giấu nhau chuyện gì. Thế mà giờ đây, Diệp Tiểu Tịch lại né tránh bà theo bản năng.
- Mẹ…
Diệp Tiểu Tịch rụt rè hỏi:
- Sao mẹ lại ở đây ạ?
- Đi ăn sáng với con. Gần trường con có chỗ nào ngon thì dẫn mẹ đi ăn thử xem.
Hà Nhu nói:
- Với lại, cũng đã lâu lắm mẹ con mình chưa tâm sự với nhau rồi.
Diệp Tiểu Tịch ngẩn ngơ. Thái độ của Hà Nhu đối với cô đã dịu đi rất nhiều rồi. Nhưng không phải bố mẹ lại muốn lừa cô lần nữa đấy chứ?
- Mẹ, mẹ tư dưng dịu dàng vậy làm con sợ quá…
Diệp Tiểu Tịch nhìn quanh quất với vẻ đề phòng.
- Quay lại đây!
Hà Nhu sầm mặt.
- Dạ!
Diệp Tiểu Tịch vội vã đồng ý rồi chạy xuống gặp bà.
Hà Nhu bật cười, mắng:
- Con bé này, đợi mẹ hung dữ lên thì mới chịu nghe lời!
- Chỉ có mẹ mới có thể hung dữ với con thôi.
Diệp Tiểu Tịch thè lưỡi. Cô cảm giác được Hà Nhu đã thay đổi thật sự.
Diệp Tiểu Tịch dẫn Hà Nhu đến quán ăn gần đó, gọi ra cả một bàn món ăn ngon.
- Nhiều món thế này, con không sợ ăn rồi phì nhiêu lên à? Sau này coi chừng Long Mộ Thần không chịu con đó.
Hà Nhu nhíu mày nhắc.
- Mẹ, giờ con đang đi học nên hao nhiều sức lắm ạ, không béo dễ vậy đâu.
Diệp Tiểu Tịch nói:
- Với cả Long Mộ Thần không phải là người nông cạn như thế đâu ạ.
- Vậy cậu ta là hạng người gì?
Hà Nhu hỏi tiếp.
Diệp Tiểu Tịch dừng đũa rồi nhìn bà với vẻ không thể tin nổi.
- Nhìn mẹ làm gì?
Hà Nhu nói tiếp:
- Không phải con định dùng tình yêu của hai đứa làm mẹ xiêu lòng à? Giờ mẹ cho con một cơ hội, để mẹ nghe xem rốt cuộc hai đứa thật lòng đến mức nào.
Diệp Tiểu Tịch vừa mừng vừa sợ. Trước đó Hà Nhu chỉ muốn lừa cô quay về mà thôi, giờ đây bà thật sự muốn tâm sự cùng cô rồi.
Thấy dáng vẻ kích động của cô, đáy lòng Hà Nhu mềm nhũn ra nhưng vẫn cứng miệng:
- Bố mẹ hẹn Long Mộ Thần vào mười hai giờ trưa. Con có ba tiếng để thuyết phục mẹ đó.
- Dạ!
Diệp Tiểu Tịch gật đầu thật mạnh.
Gương mặt cô ánh lên sự mừng rỡ, giờ cô chỉ là cô con gái bộc bạch nỗi lòng với mẹ mình, cô kể lại hết mọi thứ, từ chuyện hai người quen nhau thế nào đến quá trình từng bước đi đến ngày hôm nay.
Nhưng Diệp Tiểu Tịch không đề cập đến chuyện Long Mộ Thần cả gan đến nhà bọn họ lẫn thân thế của mình cho bà nghe. Chuyện đầu tiên thì cô không thể nói, còn chuyện thứ hai thì cô không biết phải mở lời thế nào.
Hà Nhu im lặng nghe cô nói xong, hình tượng của Long Mộ Thần trong lòng bả chẳng thay đổi quá nhiều nhưng bà lại hiểu rõ rằng con gái mình rất yêu thương cậu thanh niên đó.
- Mẹ à~
Diệp Tiểu Tịch làm nũng:
- Long Mộ Thần rất tốt, rất yêu thương con đó. Thật ra điều làm con cảm động nhất chính là anh ấy rất giống bố mẹ, dù con làm việc gì thì anh ấy cũng ủng hộ cả. Lần đó con bị người khác bỏ thuốc kí©ɧ ɖụ©, rõ ràng là anh có cơ hội nhưng lại buông tha con đó. Khi đó con mới biết anh ấy quả thật là một người đáng để con giao phó đời mình.
- Giờ con đang yêu cậu ta nên cảm thấy cậu ta tốt toàn diện là phải rồi.
Hà Nhu cất giọng bình tĩnh.
Diệp Tiểu Tịch hơi căng thẳng, rốt cuộc thì thái độ hiện giờ của Hà Nhu là đồng ý hay không đồng ý? Cô không thể đoán ra được.
Hà Nhu lấy di động ra nhìn đồng hồ, bà nói:
- Giờ vẫn còn sớm, thôi con đi dạo với mẹ một lát đi.
- … Vâng.
Diệp Tiểu Tịch mang lòng thấp thỏm đi dạo cùng Hà Nhu. Hà Nhu mua cho cố rất nhiều món nhưng cô lại không đoán được bà đang nghĩ gì nên chẳng thể tập trung được.
Buổi trưa đến rất nhanh, Diệp Hải Phong và Diệp Nhược Cẩn gặp mặt bọn họ, gia đình họ đi đến nhà hàng đã hẹn trước.
Long Mộ Thần đến từ sớm, bữa cơm hôm nay liên quan đến tương lai giữa anh và Diệp Tiểu Tịch nên đương nhiên anh phải chú trọng rồi.
Người nhà họ Diệp ngồi vào ghế, Diệp Tiểu Tịch ngoan ngoãn ngồi cạnh Hà Nhu, cô trưng gương mặt ủ rũ nhìn Long Mộ Thần, lòng cuộn trào lo lắng.
Sau vài câu trò chuyện bâng quơ, Diệp Hải Phong vào thẳng chuyện chính:
- Cậu Long, mày mà có cậu giúp đỡ nên Nhược Cẩn mới rửa sạch oan ức. Gia đình chúng tôi rất biết ơn cậu vì chuyện này.
- Bác trai không cần khách sáo đâu ạ.
Trái tim Long Mộ Thần đánh thịch một nhịp, gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Anh cảm thấy không quá chắc chắn trước thái độ hiện giờ của người nhà họ Diệp.
- Nhưng…
Diệp Hải Phong nghiêm túc khẳng định:
- Chúng tôi biết ơn cậu cứu Nhược Cẩn nhưng sẽ không đồng ý cho phép cậu và con tôi quen nhau vì lý do này!
Diệp Tiểu Tịch cảm thấy có một chậu đá xối lên đầu mình, lạnh đến thấu xương. Bố mẹ cô vẫn không chịu thay đổi quyết định ư?
Cô tủi thân toan mở miệng nhưng Hà Nhu lại siết chặt cánh tay cô. Cơn đau đớn làm Diệp Tiểu Tịch rũ mắt ủ ê.
Long Mộ Thần nhướn mày, anh nhận ra ẩn ý trong lời nói của Diệp Hải Phong. anh mỉm cười, lòng khôi phục sự bình tĩnh.
- Nhưng mà…
Diệp Hải Phong nhìn Diệp Tiểu Tịch đang thở hổn hển, giọng điệu trở nên dịu đi:
- Nếu hai đứa đã có tình ý với nhau, thân làm trưởng bối như chúng tôi không có lý do gì để phản đối cả.
Diệp Tiểu Tịch ngẩn ngơ, cô ngẩng đầu nhìn Diệp Hải Phong. Cô có nghe lầm không? Bố đồng ý cho cô quen Long Mộ Thần ư?
Long Mộ Thần mỉm cười, anh không cảm thấy quá bất ngờ. Song khi nhận được lời tác thành của bố mẹ cô, anh mới cảm nhận được thế nào là khổ trước sướиɠ sau.
- Mẹ, mẹ!
Diệp Tiểu Tịch siết chặt cổ tay Hà Nhu, giọng điệu cực kỳ vui vẻ:
- Thật vậy ạ? Mẹ và bố đồng ý ạ?
- Không đồng ý thì phải làm sao đây? Cắt đứt quan hệ với con à?
Giọng điệu Hà Nhu đầy tức giận nhưng đáy mắt ngập tràn yêu thương.
- Vậy mà hai người còn dọa con nữa…
Diệp Tiểu Tịch bĩu môi oan ức.
- Con còn không biết xấu hổ à!
Hà Nhu chọc chọc trán cô:
- Mấy hôm nay con chọc bố mẹ tức điên lên rồi, có oan ức phải là bố mẹ mới đúng!
- Tại con không tốt.
Diệp Tiểu Tịch mỉm cười làm nũng.
- Nhưng mà…
Hà Nhu kéo dài thanh âm.
Diệp Tiểu Tịch lập tức căng thẳng, giờ cô mà nghe những cụm từ biến chuyển như “nhưng mà, tuy nhiên” thì đã đổ mồ hôi lạnh đầy người rồi.
- Mẹ, mẹ có thể nói hết một lần cho xong được không ạ, đừng dừng lại lấy hơi như vậy nữa, con bị bệnh tim vì mẹ mất thôi!
- Cái con bé này!
Hà Nhu cười nhẽ cốc đầu cô, thần sắc trở nên nghiêm túc:
- Hai người có thể quen nhau nhưng phải lập ra giao ước.