Cuối cùng bọn họ cũng đồng ý với sự sắp xếp của Long Mộ Thần. Ông bà Diệp và Diệp Tiểu Tịch trở về cư xá La Hồ trước, những chuyện còn lại thì giao cho Long Mộ Thần xử lý.
Chẳng qua, dù Diệp Tiểu Tịch đã khuyên nhủ hết lời nhưng gặp phải chuyện này, sao hai người họ có thể yên tâm được kia chứ? Ngay cả chuyện Diệp Tiểu Tịch quay lại với Long Mộ Thần, bọn họ cũng không còn sức đâu để ý tới.
Cứ chờ như thế cũng không phải là cách, Diệp Hải Phong và Hà Nhu gọi Diệp Tiểu Tịch tới trước mặt.
- Tiểu Tịch à, con có biết cái cô Ninh Tuệ Đồng kia đang ở đâu không?
Diệp Tiểu Tịch ngây người ra.
- Không lẽ bố mẹ tính đi tìm cô ta à?
Hà Nhu nhíu mày nói:
- Dẫu sao chuyện này cũng do Ninh Tuệ Đồng mà ra cả. Nghe nói gã Kim Nghĩa Bằng kia kiếm chuyện với anh con vì cô ta. Cô ta cũng có một phần trách nhiệm. Chúng ta tìm cô ta làm chứng cho anh con, chẳng lẽ không được à?
- E rằng cô ta không chịu giúp đâu.
Diệp Tiểu Tịch thở dài nói.
Sau khi xảy ra chuyện, nghe đâu Ninh Tuệ Đồng đã thừa lúc hỗn loạn rời khỏi đấy. Nếu như cô ta có lòng giúp đỡ, ít nhất cũng sẽ tới đồn cảnh sát báo cáo rồi. Nhưng mà cô ta không làm thế, rõ ràng cô ta muốn phủi sạch quan hệ đây mà.
- Không thử sao biết được?
Diệp Hải Phong trầm giọng nói.
- Được rồi, để con hỏi thăm xem cô ta đang ở đâu.
Diệp Tiểu Tịch bất đắc dĩ đồng ý, cô biết bây giờ bọn họ có bệnh thì vái tứ phương. Nếu không để bọn họ tìm Ninh Tuệ Đồng thì e rằng bọn họ sẽ không yên tâm.
Diệp Tiểu Tịch bèn gọi cho Long Mộ Thần. Anh nhanh chóng tra được địa chỉ rồi nhắn lại cho cô.
Ninh Tuệ Đồng hay tin Kim Nghĩa Bằng chết, giờ cô ta đang vội vã thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi thủ đô.
Lúc cả nhà Diệp Tiểu Tịch tới nơi thì nhìn thấy Ninh Tuệ Đồng đang xách vali chuẩn bị rời khỏi đây.
Người nhà họ Diệp chặn Ninh Tuệ Đồng lại, có điều đúng như Diệp Tiểu Tịch dự đoán, cô ta không muốn giúp đỡ.
- Cô Ninh à.
Hà Nhu nói với vẻ khép nép:
- Cả nhà chúng tôi chỉ mong cô có thể ở lại, nói rõ mọi chuyện với cảnh sát thôi, chứ không có ý gì khác.
Ninh Tuệ Đồng lộ vẻ mất kiên nhẫn.
- Thế thì liên quan gì tôi? Đáng ra con trai mấy người không nên chống cự lại, nếu anh ta nằm im chịu đòn thì đâu xảy ra lắm chuyện như vậy? Giờ còn liên lụy tới tôi...Thôi bỏ đi, mấy người tránh ra, đừng cản đường tôi!
Vẻ mặt nhà họ Diệp lập tức trở nên khó coi, Diệp Tiểu Tịch càng tức giận hơn.
- Cô Ninh à, nếu không phải cô cứ bám lấy anh hai tôi thì sao xảy ra cớ sự này?
Diệp Tiểu Tịch lạnh lùng nói:
- Nếu cô có đại gia rồi, há cơ chi lại tỏ tình với anh tôi? Tôi nghi ngờ từ đầu đến đuôi đều do cô khơi chuyện đấy.
- Cô nói bậy gì thế?
Ninh Tuệ Đồng trừng Diệp Tiểu Tịch đầy hung ác.
- Tôi tỏ tình với anh ta thật, nhưng tôi có xui anh ta đánh chết người không? Lẽ nào anh ta tự làm bậy không đáng bị bắt à? Mấy người còn đổ hết trách nhiệm lên người tôi nữa, cả nhà mấy người chẳng tốt lành gì!
- Cô...
Hà Nhu nổi giận toan nói chuyện thì bị Diệp Tiểu Tịch ngăn lại.
- Bỏ đi mẹ.
Diệp Tiểu Tịch lắc đầu. Đã nói tới nước này thì Diệp Hải Phong và Hà Nhu đều biết rõ, Ninh Tuệ Đồng không chịu giúp đỡ họ rồi.
Bọn họ bất đắc dĩ, đành phải để cô ta đi.
Ninh Tuệ Đồng hừ lạnh rồi kéo vali đi lướt qua người họ.
Bỗng nhiên từ phía đối diện, một cô gái trẻ tuổi dẫn theo một đám người hung hăng đi tới.
Ninh Tuệ Đồng đang tính lách qua thì bị cô gái dẫn đầu túm tóc kéo lại rồi tát cho một cú trời giáng!
- Sao cô lại đánh tôi...
Ninh Tuệ Đồng trừng mắt đầy tức giận, nhưng ngay sau đó cô ta không nhịn được mà chột dạ. Người này chính là vợ của Kim Nghĩa Bằng, dù cô ta chưa từng gặp mặt cô gái kia nhưng vẫn nhận ra được.
- Thứ đàn bà đê tiện đáng đánh!
Cô gái kia tát thêm một cái.
- Chính con hồ ly tinh mày quyến rũ chồng tao, giờ còn hại chết chồng tao nữa!
Ninh Tuệ Đồng muốn chống cự nhưng bị người đằng sau lưng cô gái kia đè xuống đánh một trận.
- Cứu tôi với! Diệp Tiểu Tịch.. cứu tôi với...
Ninh Tuệ Đồng vội cầu cứu Diệp Tiểu Tịch.
Hà Nhu muốn tiến lên, nhưng Diệp Tiểu Tịch đã kéo bà lại. Cô liếc Ninh Tuệ Đồng một cái rồi nói với vẻ lạnh lùng.
- Liên quan gì tới tôi? Do bản thân cô làm người thứ ba, phá hoại gia đình người khác. Giờ cô bị vợ lớn đánh đáng đời quá rồi còn gì.
Nghe thấy Diệp Tiểu Tịch trả lại mấy lời vừa nãy cho mình, Ninh Tuệ Đồng tức ói máu. Cô ta nhìn vợ Kim Nghĩa Bằng đầy bực dọc rồi quát lên:
- Cô đánh tôi thì có ích gì! Là nhà họ đánh chết chồng cô mà! Cô có giỏi thì đánh họ đi!
Diệp Hải Phong và Hà Nhu tức tới xanh mặt. Bọn họ không ngờ Ninh Tuệ Đồng lại đáng ghét đến thế!
- Đồ đê tiện! Mày còn muốn châm ngòi ly gián nữa à!
Cô gái kia lại tát vào mặt Ninh Tuệ Đồng.
- Bố mẹ, chúng ta đi thôi.
Diệp Tiểu Tịch lạnh lùng nói.
- Ừm.
Hai người họ đen mặt đồng ý. Lúc nãy bọn họ còn muốn giúp Ninh Tuệ Đồng nhưng giờ thì hết rồi.
Lúc bọn họ rời khỏi đấy, Hà Nhu thở dài đầy mất mát:
- Cứ tưởng có thể giúp được Nhược Cẩn, không ngờ...
- Mẹ đừng lo quá, dù cách này không được cũng không sao hết, không phải còn có Long Mộ Thần sao.
Diệp Tiểu Tịch nhỏ giọng khuyên nhủ.
Hai vợ chồng Diệp Hải Phong nhìn Diệp Tiểu Tịch đăm đăm, cô ngây ra, chợt hỏi:
- Có phải bố mẹ không muốn Long Mộ Thần giúp đỡ phải không?
Hai người Diệp Hải Phong lúng túng liếc nhau một cái.
Bọn họ tìm Ninh Tuệ Đồng, không ngờ lại bị từ chối, nhưng bọn họ càng không muốn nợ Long Mộ Thần thứ gì cả.
- Bố mẹ, không phải con trách hai người.
Diệp Tiểu Tịch nghiêm túc nói:
- Bây giờ đã là lúc nào rồi, hai người không thể bớt thành kiến với Long Mộ Thần sao?
- ... Bố mẹ sẽ cố gắng.
Diệp Hải Phong ngại ngùng nói:
- Tiểu Tịch con hỏi cậu ta xem tối nay có bận không, rồi mời cậu ta tới ăn tối.
Diệp Tiểu Tịch nhìn họ đầy kinh ngạc, sau đó cô nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Mặc dù nhà họ Diệp gọi Long Mộ Thần tới ăn cơm vì có chuyện muốn nhờ anh. Nhưng ít ra cũng thể hiện thái độ bọn họ với anh cũng đã thay đổi rồi.
Diệp Tiểu Tịch gọi cho Long Mộ Thần, đầu bên kia nhanh chóng bắt máy. Cô hỏi thẳng:
- Long Mộ Thần tối nay anh có rảnh không? Bố mẹ em muốn mời anh ăn cơm.
Long Mộ Thần nhíu mày tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi anh dịu dàng nói:
- Dĩ nhiên là rảnh rồi. Bố mẹ vợ đã mời thì dù bận cũng thành rảnh.
Diệp Tiểu Tịch lập tức đỏ mặt, cô vội nói:
- Vậy tối nay bảy giờ nhé, anh nhớ tới đúng giờ đấy. Bố mẹ em ghét người không có ý thức thời gian lắm.
- Ừm, anh biết rồi.
Long Mộ Thần thấp giọng nói.
- À đúng rồi, em đang lo một chuyện.
Diệp Tiểu Tịch nhíu mày, nói với vẻ lo lắng.
- Nếu Kim Nghĩa Bằng chết vì tranh đấu trong nhà họ Kim, em sợ có người sẽ gϊếŧ người diệt khẩu, gây bất lợi với anh hai!