365 Cách Cưng Chiều Vợ Yêu

Chương 147: Hai bàn tay trắng

- Em ký vào đi.

Long Mộ Thần thấp giọng nói, đoạn đưa bút tớI trước mặt cô.

Mí mắt Diệp Tiểu Tịch giật liên hồi.

Cô biết rõ chỉ cần cô ký tên vào đây thì toàn bộ nhà họ Long sẽ thuộc về cô, nhưng mà…

Long Mộ Thần nhét bút vào tay cô, rồi nhỏ giọng nói:

- Tiểu Tịch à, mọi thứ vốn dĩ là của em.

Diệp Tiểu Tịch nhìn cây bút trong tay mình, thấy nó sao mà nặng quá.

Cô hít sâu một hơi rồi bất thình lình đập cây bút lên bản hợp đồng.

- Long Mộ Thần, anh khẳng định em là con gái nhà họ Long ư?

Diệp Tiểu Tịch đẩy hợp đồng qua bên cạnh một cách dứt khoát rồi nói với vẻ không cam lòng:

- Sao em lại không phải là họ Diệp kia chứ? Bố mẹ và anh hai tốt với em như thế…

Nếu như cô ký vào đây, vậy thì chứng mình cô không phải là con gái nhà họ Diệp. Nhưng mà cô đã sống ở nhà họ Diệp gần hai mươi năm, cô thật sự không làm được.

Dường như Long Mộ Thần đoán được cô đang nghĩ gì, anh bèn nhỏ giọng an ủi:

- Tiểu Tịch à, từ trước đến nay người thân đâu chỉ ràng buộc cùng nhau bằng huyết thống? Cho dù em ký tên rồi thì nhà họ Diệp vẫn là nhà của em, bố mẹ vẫn là bố mẹ của em mà. Quan hệ giữa em và nhà họ Diệp không hề thay đổi.

- Nhưng mà…

Diệp Tiểu Tịch có phần buồn bã. Có cài việc sau khi nói ra thì sẽ không giống với lúc trước nữa. Ít nhất bây giờ cô vẫn không thể nào chấp nhận chuyện này được.

Diệp Tiểu Tịch hít sâu một hơi rồi đẩy hồ sơ tới trước mặt Long Mộ Thần.

- Long Mộ Thần, anh có thể để em suy nghĩ thêm một khoảng thời gian nữa không?

- Thế này đi.

Long Mộ Thần đăm chiêu một lát.

- Em cứ ký tên trước đi, nhưng chúng ta sẽ không ghi ngày. Chừng nào em thông suốt rồi, chúng ta sẽ điền vào sau.

- Vậy cũng được à?

Diệp Tiểu Tịch nhìn Long Mộ Thần đầy kinh ngạc. Sao cô có cảm giác anh đang lừa cô vậy nhỉ?

- Dĩ nhiên là được rồi.

Long Mộ Thần gật đầu tỏ vẻ nghiêm túc, trong mắt anh hiện lên một tia đau buồn.

- Tiểu Tịch, chẳng lẽ em nghĩ anh sẽ lừa em sao?

Diệp Tiểu Tịch nhìn thấy ánh mắt u oán của anh thì thấy áy náy vô cùng.

Long Mộ Thần đã đưa hết mọi thứ, cả tiền và tài sản cho cô đó!

Nhưng cô không những một mực từ chối mà còn nghi ngờ anh nữa. Chắc anh đau lòng lắm nhỉ?

- Em đồng ý mà.

Cô vội nói nhưng lại không an tâm nói thêm một câu:

- Có điều đã nói rồi đấy nhé. Nếu em không đồng ý thì anh không thể ghi ngày vào đâu.

- Ừm.

Long Mộ Thần mỉm cười đáp. Cô bé này vẫn còn kém lắm.

Sau đó Long Mộ Thần đưa bút cho cô rồi giục:

- Em mau ký đi. Để anh chỉ cho em nên ký ở đâu.

Hồ sơ chuyển nhượng gồm có ba phần, Long Mộ Thần chỉ vào đâu thì Diệp Tiểu Tịch lơ mơ cầm bút kí luôn vào đấy.

Vừa ký xong, cô nhìn Long Mộ Thần đầy kinh ngạc.

- Không đúng!

- Hửm?

Long Mộ Thần cũng quay sang nhìn cô.

- Anh đưa hết cho em, còn anh thì sao?

Cô nói với vẻ ngỡ ngàng:

- Dù Long Mộ Thần anh là con nuôi của nhà họ Long chăng nữa, anh cũng có quyền thừa kế mà. Hơn nữa Long thị có thể phát triển tới giờ đều là công lao của anh hết. Sao anh lại có thể đưa hết cho em kia chứ?

Long Mộ Thần mỉm cười.

Đổi lại là người khác, nêu gặp phải chuyện này thì e rằng họ đã ký tên không chút do dự rồi. Nhưng Diệp Tiểu Tịch lại lo lắng cho anh, cô không ngó lơ hay phủ nhận anh gì cả.

Có lẽ đây chính là lý do mà lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Tiểu Tịch, anh đã thích cô bé ngây thơ hồn nhiên này rồi.

- Tiểu Tịch, Long thị vốn là của em.

Anh nhỏ giọng nói:

- Cho dù bây giờ nó phát triển tốt hơn trước nhưng nó vẫn thuộc về em. Hơn nữa những gì bố mẹ để lại cho em đều là của em hết. Về phần anh thì em cứ yên tâm, anh không trắng tay đâu.

Diệp Tiểu Tịch nhìn anh.

Ánh mắt trở nên sâu thẳm, Long Mộ Thần nói với vẻ chân thành vô cùng:

- Anh đã có tình yêu của bố mẹ và.. cả em nữa mà.

Nghe anh nói xong, cõi lòng Diệp Tiểu Tịch bỗng dưng nặng trĩu. Nếu cô từ chối anh thì chẳng phải là anh chỉ còn hai bàn tay trắng thôi ư?

Cô không muốn anh đáng thương đến thế.

- Tiểu Tịch.

Long Mộ Thần thầm than một tiếng, đoạn nhích tới gần cô.

- Chúng ta đã hết hiểu lầm rồi phải không?

- Hết rồi nhưng mà..

Diệp Tiểu Tịch băn khoăn nói:

- Em thật không biết nên đối mặt với anh thế nào nữa.

- Anh gây áp lực cho em à?

Long Mộ Thần nắm lấy tay cô đặt lên ngực anh.

- Em đừng nghĩ nhiều quá, em chỉ cần nghĩ tới cảm giác của em dành cho anh thôi. Diệp Tiểu Tịch, em có thích anh không?

Hơi ấm từ l*иg ngực anh truyền vào đầu ngón tay Diệp Tiểu Tịch. Dường như cô có thể cảm giác được nhịp đập vững vàng nơi trái tim anh.

Nhịp đập ấy khiến cho cô mê đắm, khiến cho cô chẳng nén nổi cái gật đầu.

Cô thích Long Mộ Thần, cô thích anh, không còn phải nghi ngờ gì nữa.

- Thích cỡ nào? Mức độ tình cảm của chúng ta đã tới yêu chưa?

Anh hỏi.

- Tới rồi.

Diệp Tiểu Tịch lại gật đầu.

Lúc Diệp Tiểu Tịch hiểu lầm Long Mộ Thần, cô yêu anh nhiều bao nhiêu thì đau lòng bấy nhiêu. Cô không phủ nhận điều này.

- Vậy em cảm thấy anh có đáng để giao phó cả đời không?

Ánh mắt anh chợt lóe, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Cô gật đầu tiếp.

Cô biết Long Mộ Thần tốt với cô biết nhường nào.

- Nói cách khác. Nếu để em lựa chọn sống bên anh suốt đời, em có chịu không?

Anh mỉm cười.

Diệp Tiểu Tịch hoảng hốt, sao cô cảm thấy Long Mộ Thần đang lừa cô vào tròng vậy nhở?

- Anh.. anh đang cầu hôn em sao?

Diệp Tiểu Tịch vô cùng bối rối, dáng vẻ chuẩn bị từ chối.

Ánh mắt Long Mộ Thần tối đi, xem ra anh phải làm từ từ mới được.

- Ví dụ thôi.

Anh đáp.

- Em chịu chứ.

Diệp Tiểu Tịch nghĩ một hồi rồi nói.

- Nói cách khác, nếu như tình cảm đôi ta phát triển thuận lời thì chúng ta có thể kết hôn đúng không?

Long Mộ Thần mỉm cười, thay đổi cách hỏi.

- Đúng vậy.

Diệp Tiểu Tịch bị Long Mộ Thần xoay vòng vòng.

- Nếu chúng ta kết hôn rồi, chồng giao hết tài sản cho vợ là chuyện đương nhiên phải không?

Anh mỉm cười nói:

- Anh chỉ đang làm chuyện người chồng nên làm thôi.

- Nhưng chúng ta vẫn chưa kết hôn mà!

Diệp Tiểu Tịch cạn lời, Long Mộ Thần thật nham hiểm, cô bị anh lừa vào tròng luôn rồi.

- Sớm muộn gì cũng lấy nhau thôi, đưa tiền cho em trước hay sau cũng như nhau mà nhỉ?

Anh mỉm cười hỏi.

- ...

Diệp Tiểu Tịch thật không biết nói gì. Được rồi, tuy cô cảm thấy Long Mộ Thần đang ngụy biện, nhưng cô lại không tìm ra lỗi. Cô bị thuyết phục rồi.

Chẳng qua cô thấy hơi rung rinh.

Tình cảm mà Long Mộ Thần dành cho cô nhiều hơn cô tưởng.

Long Mộ Thần không cần đưa hết mọi thứ cho cô, nhưng anh lại giống như một ông chồng giao hết tài sản cho vợ mình, không giấu chút quỹ đen nào cả.

Đối với mấy nhà bình thường thì đây là chuyện thường. Nhưng mà anh chính là Long Mộ Thần, rõ ràng anh có được tất cả mọi thứ lại đưa hết cho cô không chút do dự!

- Tiểu Tịch.

Long Mộ Thần luồn tay vào tóc cô, giọng nói vừa dịu dàng lại có phần mê hoặc:

- Chúng ta làm lành nhé.

- ... Ừm.

Tim Diệp Tiểu Tịch đập thình thịch, cô nghĩ không ra bất kỳ lý do từ chối anh cả.

Long Mộ Thần dịu dàng hôn cô. Cô cũng quàng tay qua cổ anh rồi đáp lại với vô vàn mê luyến.

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại du dương vang lên, Diệp Tiểu Tịch chợt tỉnh táo lại, vội đẩy Long Mộ Thần ra.