Dương Uyển Dung đần mặt.
Sao Diệp Tiểu Tịch lại có thể nói ra những lời này hùng hồn như thế chứ? Chẳng lẽ cô ta ở bên Long Mộ Thần chỉ vì tiền của anh thật à?
- Đến lúc đó Long Mộ Thần sẽ không còn gì hết!
Dương Uyển Dung hét lên.
- Không còn thì thôi, sao cô còn sốt ruột hơn cả tôi thế nhỉ?
Diệp Tiểu Tịch nhìn cô ta với vẻ khó hiểu.
- Cô không để ý thật à?!
Dương Uyển Dung càng thêm căm tức.
- Đương nhiên là tôi để ý chứ.
Diệp Tiểu Tịch nói lạnh nhạt:
- Nhưng mà tính tình cô thế này, thì dù tôi có rời xa Long Mộ Thần, cô cũng vẫn dùng con gái nhà họ Long để uy hϊếp anh ấy tiếp thôi. Nếu thế tôi lại càng muốn ở bên anh ấy hơn, để đến khi anh ấy thực sự trắng tay thì ít nhất còn có tôi bên cạnh.
Dương Uyển Dung tức run cả người, bây giờ thì cô ta khẳng định là Diệp Tiểu Tịch đang giỡn mặt cô ta rồi!
Khi cô ta cho rằng Diệp Tiểu Tịch là một con ngốc chỉ biết yêu đương thì Diệp Tiểu Tịch lại biểu hiện như một người đàn bà mê tiền. Khi cô ta nghĩ Diệp Tiểu Tịch là một đứa mê tiền mù mắt thì Diệp Tiểu Tịch lại tỏ vẻ trọng tình trọng nghĩa.
- Diệp Tiểu Tịch, cô giỡn mặt tôi à?!
Dương Uyển Dung chỉ mặt cô rồi gào lên đầy phẫn nộ.
- Đâu có.
Diệp Tiểu Tịch nhìn cô ta với vẻ ngây thơ vô số tội.
- Tôi nói thật lòng cả mà.
- Cô…
Dương Uyển Dung càng căm tức hơn.
Cô ta bịa chuyện giả dối để lừa Diệp Tiểu Tịch đó thôi, bây giờ Diệp Tiểu Tịch không trúng bẫy làm cô ta chẳng còn cách nào xoay xở.
- Cô chờ đó! Tôi nhất định sẽ khiến cô hối hận!
Dương Uyển Dung điên tiết gào lên.
Sau đó cô ta bỗng tái mặt rồi lao vào WC nôn mửa.
Diệp Tiểu Tịch đi theo vào rồi cũng sợ theo.
Không phải chứ?
Cô chọc cho Dương Uyển Dung tức phát nôn lên à?
Rốt cuộc là do Dương Uyển Dung nhỏ nhen quá hay tại cô quá đáng quá nhỉ? Cơ mà… ban nãy cô nói thật lòng mà?
- Này, cô không sao chứ?
Diệp Tiểu Tịch cũng thấy hơi ngài ngại:
- Có cần tôi rót nước hay gọi 120 cho cô không?
- Cút!
Dương Uyển Dung dốc hết sức lực hét vào mặt Diệp Tiểu Tịch:
- Diệp Tiểu Tịch, cô đừng có mà giả mù sa mưa nữa!
- Thế thì thôi…
Diệp Tiểu Tịch cũng hoảng, bèn nhún vai nói:
- Tôi nghĩ cô cũng chẳng muốn nhìn thấy tôi nữa. Tôi đi trước đây.
Nói xong, Diệp Tiểu Tịch ra khỏi Toilet. Ai đối xử tốt với cô thì cô tốt lại, ai đối xử với cô chẳng ra gì thì cô cũng chẳng nhiệt tình với họ làm chi.
Cô không phải là thánh mẫu. Ban nãy cô quan tâm Dương Uyển Dung chỉ vì sợ mình chọc cô ta tức phát nôn ra thôi. Dương Uyển Dung đã chửi um lên như thế thì cô ở lại làm gì cho chướng mắt ra.
Dương Uyển Dung điên tiết ứa gan! Ủa con nhỏ kia? Cô đi thật à? Người đâu mà dối trá thế!
Cảm giác buồn nôn lại trào lên cổ họng, Dương Uyển Dung nôn thốc nôn tháo.
Phục vụ đi vào toilet rồi hỏi với vẻ hơi sợ hãi:
- Chị ơi, chị không sao chứ ạ?
- Cô mù à? Cô thấy tôi giống không sao lắm hả?
Dương Uyển Dung cáu ầm lên.
- Em rót nước cho chị nhé?
Phục vụ run bắn cả người:
- Chị nôn dữ quá, ốm nghén ạ?
- Có mà cô ốm nghén ấy, ốm nghén cái đầu cô!
Dương Uyển Dung cáu tiết vung tay đánh phục vụ, cô nàng sợ quá chạy mất dạng.
Dương Uyển Dung đần người chết sững ở trong toilet, cả người lạnh ngắt như bị ai trút cho một chậu nước đá từ đầu đến chân. Chẳng lẽ… trong bụng cô ta có một đứa… con hoang thật ư?
Diệp Tiểu Tịch vừa rời phòng trà thì Long Mộ Thần đã gọi điện tới.
- Tiểu Tịch, em đang ở đâu thế?
Long Mộ Thần hạ giọng hỏi.
- Em ở ngay gần công ty thôi.
Diệp Tiểu Tịch nhìn xung quanh rồi nói vị trí cụ thể cho Long Mộ Thần.
- Em chờ ở đó đi.
Trong giọng nói của Long Mộ Thần mang đầy vẻ bất đắc dĩ.
Diệp Tiểu Tịch đáp một câu rồi đứng chờ.
Chỉ một loáng sau, xe của Long Mộ Thần đã đứng trước mặt cô.
- Lên xe nào.
Anh nói mà sắc mặt sa sầm.
Diệp Tiểu Tịch leo lên xe, liếc sang cửa phòng trà thì thấy Dương Uyển Dung vừa đi ra.
Long Mộ Thần cũng thấy cô ta, ánh mắt anh lại càng thêm sâu thẳm:
- Em chẳng nói chẳng rằng chạy ra ngoài này là để gặp cô ta à?
- Vâng.
Diệp Tiểu Tịch gật đầu.
- Diệp Tiểu Tịch, cô ta nói gì với em?
Anh hỏi bằng vẻ mặt cực kì nghiêm túc.
Diệp Tiểu Tịch hơi do dự.
Chuyện về cô con gái mất tích của nhà họ Long cũng có thể coi là bí mật của gia đình họ. Nếu giờ cô hỏi thẳng Long Mộ Thần thì không chừng sẽ động tới vấn đề gì không nên hỏi cũng nên.
Huống hồ cô hoàn toàn không tin Dương Uyển Dung đã tìm thấy cô gái mất tích đó. Nếu không cô ta đã đi uy hϊếp Long Mộ Thần rồi, chứ chạy tới uy hϊếp cô làm gì.
- Cô ta chẳng nói gì cả.
Cô nói với vẻ bình tĩnh.
- Không nói gì thật không?
Long Mộ Thần cau mày:
- Tiểu Tịch, nói thật đi em.
- Cô ta bảo em rời xa anh, em không muốn, sau đó em chọc cô ta tức đến nôn thốc nôn tháo ra.
Diệp Tiểu Tịch le lưỡi.
- … Chỉ thế thôi à?
Long Mộ Thần nhướn mày kinh ngạc.
- Thật mà.
Diệp Tiểu Tịch cười khẽ:
- Long Mộ Thần, anh yên tâm đi. Em chưa ngốc đến nỗi chia tay anh hoặc không tin anh chỉ vì người ta đâm chọc vài câu đâu. Trừ khi anh thực sự làm gì có lỗi với em… đến lúc đó em sẽ cho anh biết tay.
Ánh mắt Long Mộ Thần hơi sáng lên, anh thở phào nhẹ nhõm. Đúng là anh sợ Dương Uyển Dung sẽ nói lung tung gì đó, nhưng xem ra Diệp Tiểu Tịch không hề mắc bẫy cô ta.
- Tiểu Tịch, em yên tâm, anh vĩnh viễn không làm gì có lỗi với em đâu.
Anh hứa đầy kiên quyết.
Diệp Tiểu Tịch mỉm cười tươi rói, trong lòng ngọt như rót mật.
- Có điều
Sắc mặt Long Mộ Thần hơi sầm xuống, nét dịu dàng cũng nhạt hẳn đi:
- Đây là lí do em đi mất mà không nói câu nào hả? Em có biết là anh lo cho em lắm không?
- Khụ khụ
Diệp Tiểu Tịch xấu hổ quá mà:
- Anh đang họp còn gì, em không muốn quấy rầy anh đó thôi.
- Ít nhất em cũng phải gửi tin nhắn cho anh chứ.
Long Mộ Thần thở dài rồi nhéo má cô với vẻ đầy cam chịu.
- Em xin lỗi mà, lần sau em không dám nữa đâu.
Diệp Tiểu Tịch chắp tay nhận lỗi cực kì thành khẩn.
Ánh mắt Long Mộ Thần đanh lại:
- Tiểu Tịch, lần sau không được đi gặp Dương Uyển Dung một mình nữa.
- Dạ? Sao lại thế?
Diệp Tiểu Tịch chẳng hiểu ra sao.
Không phải là cô muốn đi gặp Dương Uyển Dung, mà là nghe Long Mộ Thần nói thì có vẻ Dương Uyển Dung nguy hiểm quá.
Ánh mắt Long Mộ Thần hơi lóe lên. Anh không định nói cho Diệp Tiểu Tịch biết về vụ tai nạn giao thông kia, vì không muốn để cô tiếp xúc với những chuyện này.
- Cô ta điên lắm, chẳng ai biết cô ta sẽ làm chuyện gì.
Long Mộ Thần nói.
Diệp Tiểu Tịch gật đầu đồng ý:
- Yên tâm đi, sau này em sẽ không gặp cô ta nữa đâu.
Cô đã nói hết những gì cần nói rồi. Dù sau này Dương Uyển Dung có đến tìm cô thì cô cũng sẽ không gặp cô ta nữa.
- Thế thì tốt.
Long Mộ Thần xoa đầu cô rất dịu dàng.
Diệp Tiểu Tịch cứ tưởng chuyện này sẽ mau chóng trôi qua. Nào ngờ chỉ hai ngày sau Long Mộ Thần đã kí một lệnh điều động, chuyển Dương Uyển Dung đi chỗ khác.