365 Cách Cưng Chiều Vợ Yêu

Chương 118: Quên rồi

- Được rồi, em tin anh…

Diệp Tiểu Tịch gật đầu, cơn buồn ngủ lại ập tới.

Tuy còn hồ nghi nhưng cô không hỏi thêm gì nữa.

Ánh mắt của Long Mộ Thần ngập tràn yêu thương. Anh vươn tay ôm chặt lấy cô, để cô nằm xuống đùi mình:

- Em ngủ trước đi, đến nơi anh gọi.

- Vâng.

Diệp Tiểu Tịch ngoan ngoãn nhắm mắt lại, xe chạy êm ru, cô ngủ thϊếp đi.

Ngắm nhìn gương mặt đang ngủ rất đỗi bình yên, Long Mộ Thần không nhịn được tiếng cười khổ:

- Cô bé ngốc này, em tin anh đến thế cơ à?

Xe dừng lại mà Diệp Tiểu Tịch vẫn còn đang ngủ rất ngon. Nghe tiếng hít thở đều đều của cô, Long Mộ Thần không nỡ đánh thức.

Sau đó, anh bế Diệp Tiểu Tịch lên.

Diệp Tiểu Tịch mơ một giấc mơ.

Trong mơ, cô thấy Long Mộ Thần. Lần này Long Mộ Thần không tha cho cô nữa mà ăn tươi nuốt sống cô luôn!

Tối hôm qua cô cũng mơ thấy giấc mơ này, nhưng mà nó không chân thực đến thế. Lúc này đây, cô chỉ cảm thấy từ đầu đến chân mình đều nóng rực.

Diệp Tiểu Tịch bừng tỉnh!

Và rồi cô phát hiện ra nhiệt độ mà mình mơ thấy không phải chỉ là tưởng tượng.

Trước mắt cô mông lung sương mù, mùi lưu huỳnh thoang thoảng lượn lờ nơi chóp mũi nhưng không hề khó ngửi.

Cô đang ngâm mình trong suối nước nóng.

Bảo sao người lại nóng như thế. Có điều cái nóng này khiến cho cô vô cùng thoải mái, bao nhiêu mệt mỏi lúc trước cũng tan biến thành hư không.

Diệp Tiểu Tịch hơi bị 囧.

Long Mộ Thần bảo đi đến chỗ phải cởi hết quần áo…hóa ra là đi ngâm suối nước nóng à?

- Dậy rồi hả?

Giọng nói của anh vang lên ngay bên tai làm Diệp Tiểu Tịch vội vàng quay đầu lại, và rồi cô thấy ánh mắt anh sâu thẳm nhìn mình.

Long Mộ Thần ngâm suối nước nóng ở ngay bên cạnh cô à?!

Diệp Tiểu Tịch cúi đầu nhìn bản thân mình:

- …Anh cởϊ qυầи áo cho em hả?

- Em còn muốn để ai cởi hộ nữa?

Anh cười khẽ.

Diệp Tiểu Tịch khóc ròng.

Trước kia mà Long Mộ Thần đùa cô thế này thì cô đã thẹn quá mà nhảy dựng lên rồi. Nhưng bây giờ có lẽ vì họ chỉ còn thiếu bước cuối cùng nữa thôi, cho nên Diệp Tiểu Tịch đã chẳng còn giận hờn vì kiểu trêu đùa mờ ám như thế này nữa.

Mặt dày hơn mất rồi… Diệp Tiểu Tịch bi phẫn, anh dạy hư em quá!

Nhìn thấy thần sắc thay đổi xoành xoạch trên gương mặt cô, Long Mộ Thần không biết cô đang nghĩ gì, nhưng anh tin rằng hết thảy đều có liên quan đến mình.

- Uống nước đi này.

Anh đưa chén cho cô.

Diệp Tiểu Tịch cầm chén, uống từng ngụm nhỏ.

Bỗng nhiên, tiếng chuông di động reo vang.

Điện thoại của Diệp Tiểu Tịch đang đổ chuông.

Cô nhìn qua thì thấy điện thoại của mình và Long Mộ Thần đều đặt trong túi kín để phía tay của anh.

- Điện thoại em kêu!

Cô nói.

Long Mộ Thần lấy máy cô qua, vừa nhìn số gọi đến thì lông mày hơi nhíu lại.

- Anh nghe cho.

Anh trầm giọng nói.

Diệp Tiểu Tịch sốt cả ruột, nhưng cô chưa kịp lên tiếng thì anh đã tiếp lời:

- Số của Dương Uyển Dung đấy.

- …Anh nghe đi.

Diệp Tiểu Tịch đổi giọng ngay lập tức.

Dương Uyển Dung gọi cho cô làm gì? Chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành rồi.

Long Mộ Thần ấn nút nghe rồi đặt một đĩa hoa quả tươi vào tay Diệp Tiểu Tịch.

Diệp Tiểu Tịch nhón một quả dâu tây tươi rói cho vào miệng, thế nhưng tâm tư thì đặt hết lên người Long Mộ Thần.

Tuy Dương Uyển Dung gọi cho cô có phần kì lạ, thế nhưng Long Mộ Thần cướp điện thoại lại càng khiến cho cô tò mò. Long Mộ Thần sẽ nói gì với cô ta đây nhỉ?

- Có chuyện gì?

Long Mộ Thần hỏi bằng giọng lạnh tanh.

Đầu dây bên kia im lặng.

Dương Uyển Dung không thể nào ngờ được người nghe máy lại là Long Mộ Thần.

Cô ta gọi cho Long Mộ Thần thì anh không nghe, thế mà bây giờ gọi cho Diệp Tiểu Tịch thì anh lại nhấc máy?

Long Mộ Thần cố ý muốn chọc giận cô ta phải không?

Dương Uyển Dung điên tiết nắm chặt nắm đấm, rồi hít sâu một hơi, nén lửa giận xuống đáy lòng.

- Anh Mộ Thần.

Dương Uyển Dung nức nở:

- Hôm qua bố em kể hết cho em nghe rồi. Em thích anh nhiều năm như thế, sao anh lại hiểu lầm em?

Long Mộ Thần hơi nhướn mày:

- Tôi chẳng thấy mình hiểu lầm gì cô cả.

Diệp Tiểu Tịch nghe thấy tiếng khóc từ đầu dây bên kia truyền tới, tự nhiên thấy khó ở làm sao.

Cô biết Dương Uyển Dung đang giở trò ăn vạ khóc than thắt cổ, nhưng nếu Dương Uyển Dung dám làm vậy thì có thể chứng minh trước kia quan hệ của họ rất thân mật. Cũng phải, dù gì cô ta và Long Mộ Thần cũng có thể coi là thanh mai trúc mã mà.

Cơn ghen từ từ dấy lên trong lòng, Diệp Tiểu Tịch bỗng nhớ lại trò đùa quái ác của Long Mộ Thần khi cô gọi điện hôm qua!

Ánh mắt cô sáng ngời lên, bây giờ không báo thù thì còn đợi tới bao giờ nữa?

Diệp Tiểu Tịch đột ngột nhích đến gần Long Mộ Thần rồi vươn ngón tay nghịch ngợm, vẽ vòng tròn trên l*иg ngực anh.

Long Mộ Thần nhìn về phía cô với ánh mắt rất bất đắc dĩ:

- Đừng quậy nào.

Dương Uyển Dung đang khóc lóc kể lể bỗng giật mình, vừa rồi Long Mộ Thần bảo cô ta đừng quậy với giọng điệu cưng chiều như thế ư?

Cô ta bắt đầu sung sướиɠ râm ran, cô ta biết ngay Long Mộ Thần cũng có ít nhiều cảm giác với mình mà!

- Anh Mộ Thần, em không quậy đâu.

Trong giọng nói của Dương Uyển Dung pha chút giận dỗi tủi hờn:

- Anh có nhớ trước kia chúng ta…

- Quên rồi.

Long Mộ Thần ngắt lời cô ta bằng giọng lạnh tanh, ngữ điệu vô cùng bất nhẫn.

Bao nhiêu điều muốn nói đều bị Dương Uyển Dung nuốt ngược vào cổ họng.

Cô ta hồ đồ rồi, sao mới câu trước Long Mộ Thần còn ôn tồn mà câu sau đã lạnh lùng đến thế?

Sao thái độ của anh lại thay đổi chóng mặt vậy chứ?

Thấy Long Mộ Thần chẳng chịu ảnh hưởng gì mà còn tiếp chuyện Dương Uyển Dung một cách bình thản như vậy, Diệp Tiểu Tịch cảm thấy mình nghịch còn chưa đủ.

Nhếch môi cười ranh mãnh, cô đột nhiên luồn tay xuống phía dưới anh.

Long Mộ Thần hét lên một tiếng khó nén như bị điện giật, ánh mắt tối hẳn đi. Anh vươn tay đáp trả.

- Á!

Diệp Tiểu Tịch bị bất ngờ cũng hét ầm lên.

- Ai đó?!

Dương Uyển Dung ngu mặt ra, bên cạnh Long Mộ Thần có người ư? Bên cạnh Long Mộ Thần có con gái ư?!

Cô ta không nhịn được phải quát lên chất vấn:

- Ai ở bên cạnh anh đó?!

- Cô quên là cô gọi vào máy của ai rồi à?

Giọng điệu của Long Mộ Thần càng thêm bất nhẫn:

- Nói mau, rốt cuộc cô có chuyện gì?

Thấy Diệp Tiểu Tịch muốn chuồn, Long Mộ Thần nhếch môi cười gian ác rồi đuổi theo cô, sau đó vươn tay ra cù.

Diệp Tiểu Tịch vừa cười vừa trốn:

- Ui, đừng làm thế mà…

Nghe thấy tiếng động truyền tới từ đầu kia điện thoại, Dương Uyển Dung tức điên người.

Làm sao cô ta quên được chứ? Long Mộ Thần nhận điện thoại thay Diệp Tiểu Tịch thì chắc chắn là họ đang ở bên nhau!

Vậy thì… ban nãy là cô ta tưởng bở sao?

Câu “đừng quậy” của Long Mộ Thần căn bản không dành cho cô ta, mà là dành cho Diệp Tiểu Tịch!

- Hai người đang làm trò gì?!

Nghe tiếng cười truyền tới, Dương Uyển Dung phát rồ lên.

- Cô nghe thế mà không hiểu à?

Long Mộ Thần nói bằng giọng lạnh nhạt:

- Đương nhiên là làm việc giữa hai người yêu nhau.

Tiếng gào thét điên rồ chói lói vọng ra từ đầu dây bên kia, sau đó là một tiếng “rầm” giòn giã, và rồi điện thoại tắt phụt. Long Mộ Thần đoán ra Dương Uyển Dung điên tiết đã ném vỡ điện thoại luôn rồi.

Anh cũng chẳng buồn quan tâm đến việc này làm gì. Bây giờ anh chỉ nghĩ tới một chuyện mà thôi.