Dịch: Lãng Nhân Môn
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
Đó là văn bản chuyển nhượng cổ phần.
Khóe mắt Dương Quốc Mậu giật liên hồi. Bây giờ ông ta hối hận rồi.
Ông ta hối hận vì khi trước ngông cuồng tự đại, cho rằng mình có thể đối địch với Long Mộ Thần!
Long Mộ Thần chuẩn bị đầy đủ, từng bước bức bách, ép ông ta không thể không kí tên.
Ông ta tới đây là để cầu xin Long Mộ Thần, nhưng Long Mộ Thần không còn tình nghĩa, đã cho ông ta thấy rành rành thủ đoạn
của mình rồi.
Dương Quốc Mậu dám chắc rằng nếu hôm nay ông ta không kí thì Long Mộ Thần sẽ tống ông ta vào tù ngay.
Ông ta hoàn toàn không có cơ hội để mà lựa chọn.
Dương Quốc Mậu run rẩy cầm bút rồi kí tên mình lên văn bản kia.
Kí xong, ông ta chỉ cảm thấy cả người như bị rút cạn sức lực.
- Mời ngài Dương về cho.
Long Mộ Thần thu lại văn bản rồi nói với vẻ thản nhiên.
Đáy lòng Dương Quốc Mậu ngập tràn chua chát. Lúc trước Long Mộ Thần còn gọi ông ta là giám đốc Dương, dù không làm hòa
nhưng vẫn thừa nhận thân phận giám đốc của ông ta trong Long thị.
Bây giờ anh đã đổi cách xưng hô với ông ta thành “ngài Dương”, thậm chí còn không gọi ông ta là “chú Dương” như trước nữa.
Thế có nghĩa là về sau ông ta không thể dùng tình cảm để lung lạc anh được nữa rồi.
Ông ta đi ra khỏi nhà họ Long mà đầu óc váng vất như bước trên đệm bông.
Ông ta hoảng hốt về đến nhà họ Dương, vừa vào đến cửa thì Dương Uyển Dung đã chạy ra, nắm tay ông ta rồi hỏi:
- Bố ơi thế nào rồi ạ? Giải quyết xong việc chưa bố? Anh Mộ Thần không vô tình thế đâu bố nhỉ?
Nhìn vẻ mặt ngây thơ vô số tội của Dương Uyển Dung, cơn giận bùng lên trong lòng Dương Quốc Mậu. Ông ta giơ tay giáng một
phát tát lên mặt con gái.
Dương Uyển Dung hét lên một tiếng, che má mình rồi nhìn Dương Quốc Mậu với vẻ khó tin:
- Bố, bố làm gì thế?!
- Ông điên rồi à? Sao lại đánh con gái làm gì?
Lưu Mộng Lan vội vàng chạy ra ôm Dương Uyển Dung vào lòng, xót hết cả ruột.
- Bà hỏi xem nó đã làm gì!
Dương Quốc Mậu chỉ vào mặt Dương Uyển Dung, ngón tay run lên:
- Nó to gan tày trời! Dám thuê người gây tai nạn! Nó đâm ai thì đâm, lại dám đâm cả Long Mộ Thần! Dương Uyển Dung, mày giỏi
lắm!
- Uyển Dung, con làm thế thật à?
Lưu Mộng Lan cũng run theo.
Dương Uyển Dung giật nảy mình, thế nhưng cô ta không thể thừa nhận chuyện này được. Dù đây là bố mẹ đẻ ra mình thì cô ta
cũng không thể nhận. Bởi vì nhận rồi thì ngay cả bố mẹ cũng không cứu cô ta!
- Con không làm.
Dương Uyển Dung cãi bay cãi biến:
- Anh ta có chứng cứ gì? Anh ta dựa vào đâu mà nói là con làm chứ?
- Nó là Long Mộ Thần, mày nghĩ nó cần có chứng cứ à? Nó chỉ cần nghi ngờ mày thì đó chính là chứng cứ!
Dương Quốc Mậu cố nén xúc động vả cho con gái mình thêm cái nữa:
- Thêm nữa, Uyển Dung, mày đừng tưởng tao không biết mày kết bạn với loại người không đứng đắn gì!
- Bố! Không phải con làm thật mà!
Dương Uyển Dung sống chết không nhận:
- Bố phải tin con! Con thích anh ấy như thế, con chỉ muốn cưới anh ấy để làm bà chủ của Long thị thôi! Làm sao con có thể làm
như vậy được?
- Đúng vậy, Uyển Dung tuyệt đối không làm chuyện đó đâu.
Lưu Mộng Lan ở bên cạnh nói đỡ:
- Tôi thấy Long Mộ Thần cố ý vu oan cho Uyển Dung nhà mình thì có.
- Bây giờ nói chuyện này thì có ích gì.
Dương Quốc Mậu suy sụp cười khổ:
- Tôi đã không còn là cổ đông của Long thị nữa rồi.
- Sao có thể như vậy?!
Dương Uyển Dung và Lưu Mộng Lan cùng thốt lên:
- Chuyện gì xảy ra thế chứ?
Dương Quốc Mậu kể lại chuyện đến nhà họ Long cho hai người nghe, Dương Uyển Dung tức đến khó thở:
- Bố, sao bố có thể đồng ý với anh ấy như thế? Dù có đồng ý thì cũng đừng kí tên luôn như vậy chứ? Dù phải ngồi tù bố cũng
không nên từ bỏ cổ phần! Nếu bố không còn là cổ đông thì làm sao có thể…
- Dương Uyển Dung! Mày có ý gì?!
Dương Quốc Mậu điên tiết gầm lên:
- Tao là bố ruột mày! Mày mong bố mày ngồi tù đến thế à?!
Dương Uyển Dung cũng ý thức được mình vừa nói gì. Cô ta ngây ra một chút rồi sửa lời ngay:
- Bố, ý con là Long Mộ Thần không dám đẩy bố vào tù đâu! Bố là cổ đông của công ty, còn làm giám đốc nữa, nếu anh ta để bố
ngồi tù thật thì các cổ đông khác sẽ nghĩ thế nào? Chẳng lẽ anh ta không sợ các giám đốc khác làm gì mình à?
- Mày ngây thơ quá con ạ!
Dương Quốc Mậu cười lạnh:
- Sao mà Long Mộ Thần không dám cho bố mày ngồi tù? Nó không chỉ dám, nó còn muốn nhân cơ hội này gϊếŧ gà dọa khỉ để bắt
đám giám đốc còn lại ngoan ngoãn kia kìa. Mày nghĩ đám giám đốc vô dụng chỉ biết ngáng chân nhau đó thì uy hϊếp nổi Long Mộ
Thần sao? Long thị có ngày hôm nay đều nhờ một tay nó chống lên cả đó…
Dương Quốc Mậu không thể nói tiếp được nữa.
Bấy giờ ông ta mới biết mình ngu ngốc đến mức nào. Rõ ràng ông ta hiểu những đạo lý ấy, rõ ràng ông ta biết rõ Long Mộ Thần
đáng sợ đến chừng nào, thế mà lại ngông cuồng vọng tưởng mình có thể thuần hóa được con sư tử hùng mạnh đó. Bây giờ ông ta
trở thành đồ chơi bị sư tử quay trong lòng bàn tay, kể ra cũng đáng đời thôi.
- Chuyện này dừng ở đây đi.
Dương Quốc Mậu xua tay bất nhẫn:
- Về sau chúng ta đừng dây dưa gì với Long Mộ Thần nữa.
- Bố! Chẳng lẽ cứ để mặc vậy sao?!
Dương Uyển Dung hỏi với vẻ không cam tâm.
- Uyển Dung, bố biết con nghĩ gì.
Dương Quốc Mậu thở dài:
- Nhưng mà con không khống chế nổi Long Mộ Thần đâu, buông tay đi, bố sẽ tranh thủ kiếm cho con mối hôn nhân tốt….
- Con không cần!
Dương Uyển Dung buồn bực ngắt lời ông ta.
- Uyển Dung, đừng làm bậy nữa!
Dương Quốc Mậu sa sầm sắc mặt:
- Đợi một thời gian nữa, chuyện bố không còn là cổ đông Long thị truyền ra ngoài thì không tìm được nhà chồng tốt nữa đâu!
- Không tìm được thì thôi! Không cần bố quan tâm chuyện của con nữa!
Dương Uyển Dung uất ức chạy lên tầng.
- Cái con nhỏ này.
Dương Quốc Mậu cũng nổi giận.
- Nó thích Long Mộ Thần bao nhiêu năm, ông hiểu cho con nó một tí.
Lưu Mộng Lan khuyên nhủ.
Trong đáy mắt Dương Quốc Mậu thoáng nét lo lắng. Ông ta sợ rằng Dương Uyển Dung sẽ làm chuyện điên rồ.
Long Mộ Thần rời khỏi phòng làm việc, đi sang mở cửa phòng Diệp Tiểu Tịch.
Diệp Tiểu Tịch vừa mới tắm xong đi ra, trên người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, tóc còn nhỏ nước ròng ròng.
Giọt nước trong suốt chảy dọc theo cái cổ thanh mảnh, trườn xuống đôi gò bồng đảo cao cao rồi lặn vào trong khăn tắm.
Long Mộ Thần chỉ thấy bụng dưới nóng rực lên.
- Sao sao sao sao… sao anh vào được đây hả?
Thấy Long Mộ Thần đứng ở cửa, Diệp Tiểu Tịch giật bắn cả mình.
- Em không khóa cửa.
Long Mộ Thần nói khẽ, giọng nói khàn khàn.
- Anh… anh đi ra!
Diệp Tiểu Tịch vội nói, má đã đỏ hồng lên. Cô cũng biết tình cảnh của mình lúc này nguy hiểm biết chừng nào.
- Anh đã vào đâu mà em đuổi ra?
Anh cười xấu xa rồi đi về phía cô:
- Diệp Tiểu Tịch, chuyện này phải tiến hành từng bước, em không biết thì để anh dạy cho.
Hai má Diệp Tiểu Tịch càng đỏ lựng lên.
Trời đất ơi, Long Mộ Thần đang nói cái gì đấy?
Anh nói thế mà cô lại hiểu mới chết chứ.
Không chỉ hiểu mà trong đầu còn xuất hiện mấy hình ảnh kì lạ nữa…
- Ai bảo là em không biết?
Diệp Tiểu Tịch nói với vẻ không phục.
Nói xong câu này, cô chỉ hận không thể cắn đứt lưỡi mình luôn.
Cô ấm đầu hả?
Sao có thể nói ra câu đó được?!