Dương Uyển Dung tức nổ phổi.
Cô ta đã quá coi thường Diệp Tiểu Tịch rồi. Cô ta sắp xếp mất bao công sức để được hôn Long Mộ Thần, thế mà lại bị Diệp Tiểu Tịch phá hỏng. Đã thế con nhỏ kia lại còn cố ý khoe khoang để kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô ta nữa chứ!
- Không phải, các anh hiểu lầm rồi, tôi không có ý gì đâu…
Diệp Tiểu Tịch 囧, vội vàng giải thích:
- Cả hai bọn tôi đều là con gái mà…
- Không cần!
Dương Uyển Dung làm mặt lạnh ngắt lời cô.
Mục tiêu của cô ta là Long Mộ Thần, bây giờ lại đổi thành Diệp Tiểu Tịch thì cô ta ham gì chứ?
- Quên đi.
Chu Khải Nam phụ họa:
- Rút lại lần nữa vậy.
- Hai người bảo không chơi thì không chơi luôn à?
An Tử Dục cười lạnh ngắt ngang lời gã:
- Nếu không dám chơi thì lúc trước đề ra hình phạt này làm gì? Rút rồi không làm mà còn muốn rút lại, thế có phải muốn rút đến bao giờ vừa lòng mới thôi không?
- Vậy anh muốn thế nào?
Dương Uyển Dung đanh mặt hỏi.
Ngay từ đầu cô ta đã thấy An Tử Dục thiên vị Diệp Tiểu Tịch một cách đắc biệt rồi, cô ta chẳng định để ý đâu, nhưng mà bây giờ anh ta lại dám làm khó cô ta vì Diệp Tiểu Tịch!
- Chẳng phải quy tắc đã được định ra từ lúc bắt đầu trò chơi à?
An Tử Dục nói với vẻ lãnh đạm:
- Chọn Dare mà từ chối, phạt ba ly rượu.
An Tử Dục chỉ vào ly rượu, sắc mặt Dương Uyển Dung tái nhợt ra.
Lúc trước cả bọn lập quy tắc cũng chỉ để cho vui mà thôi. Ly uống rượu phạt không phải là nhỏ, uống xong ba ly thì Dương Uyển Dung say mèm là cái chắc.
- Tử Dục, bạn bè với nhau cả, không cần gắt thế chứ?
Chu Khải Nam hơi khó xử, đành nhìn sang Long Mộ Thần xin giúp đỡ:
- Cậu nói có phải không, Mộ Thần?
Cả đám đều đổ dồn ánh mắt về phía Long Mộ Thần, cả Diệp Tiểu Tịch cũng nhìn anh.
Diệp Tiểu Tịch nhìn rõ mánh vặt của Dương Uyển Dung, thế nhưng cô vẫn để ý đến thái độ của Long Mộ Thần đối với cô gái này.
- Tử Dục nói không sai.
Long Mộ Thần lên tiếng với vẻ thờ ơ.
Sắc mặt tái nhợt của Dương Uyển Dung biến thành màu gan lợn.
Dương Uyển Dung vừa buồn tủi vừa ấm ức, trước kia Long Mộ Thần cũng lạnh nhạt nhưng vẫn khá săn sóc cô ta, không ngờ lần này anh lại không nể mặt chút nào như thế!
Tất cả đều vì con ả Diệp Tiểu Tịch này! Nếu không có nó xuất hiện thì đã chẳng có ai cướp mất sự quan tâm mà Long Mộ Thần dành cho cô ta rồi!
Nghĩ đến đây, Dương Uyển Dung lại càng căm hận Diệp Tiểu Tịch hơn.
Sau đó, cô ta rót đầy ly rượu, cầm lên rồi nói với vẻ tủi thân:
- Uống thì uống!
Cô ta hờn dỗi dốc một lúc ba ly, uống xong thì lảo đà lảo đảo. Sau đó cô ta nhìn về phía Long Mộ Thần với vẻ ai oán như bị ai bắt nạt.
Không khí trong cả căn phòng riêng trở nên nặng nề gượng gạo.
- Anh Mộ Thần.
Dương Uyển Dung gọi anh trong hờn tủi, rồi thốt ra một câu như đang tranh thủ cơ hội cuối cùng:
- Em say rồi, anh đưa em về nhé?
Diệp Tiểu Tịch không nhịn được cau mày. Long Mộ Thần là bạn trai cô mà Dương Uyển Dung lại bắt anh đưa về, thế là ý gì hả?
- Để Khải Nam đưa cô về đi.
Long Mộ Thần không đổi sắc mặt, chỉ nhìn đồng hồ rồi nói tiếp:
- Cũng muộn rồi, tôi còn phải đưa Tiểu Tịch về trường.
Sắc mặt Dương Uyển Dung tái đi. Chu Khải Nam đồng ý ngay tắp lự.
Những người còn lại cũng đứng lên, cuộc tụ họp tới đây là kết thúc.
Long Mộ Thần đưa Diệp Tiểu Tịch ra khỏi quán bar, lúc sắp lên xe thì bị An Tử Dục đuổi theo gọi lại.
- Tiểu Tịch, em lên xe chờ anh nhé.
Long Mộ Thần nói.
- Vâng.
Diệp Tiểu Tịch gật đầu.
- Cậu chủ Long!
An Tử Dục cười hì hì:
- Ban nãy tôi phối hợp quá tốt đi chứ hả?
Trước khi lên xe, Diệp Tiểu Tịch nghe thấy câu ấy. Cô hơi giật mình.
Cô cứ thắc mắc mãi không hiểu vì sao An Tử Dục lại ép Dương Uyển Dung quá đáng như vậy, thì ra là gã phối hợp với Long Mộ Thần à?
- Cũng tạm.
Long Mộ Thần đáp.
- Thế thì cậu cũng phải giúp tôi đó.
An Tử Dục nói.
Long Mộ Thần hơi nhướn mày lên, sau đó anh thở dài:
- Tử Dục à, vị hôn thê của cậu tốt lắm đấy, cậu thử sống chung với cô ấy xem sao. Với lại, gần đây chú hai cậu hay bày trò lắm, gia tộc của cô ấy có thể giúp cậu đôi phần…
- Long Mộ Thần!
An Tử Dục nhìn anh đầy phẫn nộ:
- An Tử Dục tôi có vô dụng đến mức nào thì cũng không đến nỗi phải bám váy đàn bà!
Long Mộ Thần thở dài rồi hạ giọng nói:
- Được rồi, gần đây Long thị có hạng mục hợp tác với công ty cậu, cậu đi xin ông nội cậu cho phụ trách hạng mục đó đi. Lần hợp tác này có thể củng cố địa vị của cậu trong công ty, việc cưới xin cũng có thể dời lại.
- Thì ra cậu sắp xếp đâu vào đấy rồi à?
An Tử Dục đang giận dữ mà vui vẻ lên ngay được:
- Thật không uổng công tôi làm bạn với cậu bao năm như vậy mà. Nào nào, ôm cái!
Long Mộ Thần lùi về phía sau một bước trông rõ là kì thị:
- Lượn đi!
An Tử Dục cười hì hì:
- Cậu sợ Tiểu Tịch ghen chứ gì? Tôi hiểu mà, hai người về sớm đi.
Diệp Tiểu Tịch nhìn thấy An Tử Dục bỏ đi, sau đó cửa xe mở ra, Long Mộ Thần ngồi vào.
Xe đi về phía đại học Q, Diệp Tiểu Tịch không nhịn được tò mò:
- Vừa nãy anh cãi nhau với An Tử Dục à?
- Em nghe thấy hả?
Anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng.
- Hai người nói hơi to.
Diệp Tiểu Tịch hơi xấu hổ:
- Em nghe được lõm bõm, không rõ lắm.
- Chuyện về vợ chưa cưới của cậu ta ấy mà.
Long Mộ Thần cau mày:
- Đó là một cuộc hôn nhân thương mại, Tử Dục không thích nên nghĩ đủ cách để từ hôn. Lúc trước cậu ta quấn lấy em cũng là để ép anh giúp đỡ đấy.
- Thì ra là thế.
Diệp Tiểu Tịch buồn ơi là sầu.
Tuy cô chẳng có cảm giác gì với An Tử Dục, thế nhưng lúc gã theo đuổi cô thì cô cũng hơi hơi kiêu ngạo đó. Ai ngờ gã làm bao nhiêu trò chỉ để lợi dụng cô mà thôi.
- Thất vọng hả?
Long Mộ Thần nhíu mày.
- Hơi hơi.
Diệp Tiểu Tịch nói:
- Em cứ tưởng sức quyến rũ của em tăng lên chứ, ai ngờ lại là ảo giác.
Long Mộ Thần bật cười.
- Thế sau này anh có kết hôn thương mại kiểu đó không?
Diệp Tiểu Tịch tò mò nhìn anh.
- Anh không cần.
Long Mộ Thần nói điềm nhiên như không:
- Diệp Tiểu Tịch, nếu em không có lòng tin với anh thì chúng ta đi đăng kí kết hôn luôn cũng được.
- Thôi, để sau bàn tiếp đi…
Diệp Tiểu Tịch thấy tim mình đập sao mà nhanh quá. Cô cảm nhận được câu nói của Long Mộ Thần vừa rồi nghiêm túc biết chừng nào. Thế nhưng cô còn chưa nghĩ tới việc kết hôn.
- Ừm.
Long Mộ Thần mỉm cười:
- Anh sẽ đợi đến ngày em bằng lòng.
Trái tim của Diệp Tiểu Tịch đập dồn thổn thức.
- À đúng rồi, về chuyện của Dương Uyển Dung…
Long Mộ Thần bỗng cau mày.
- Anh nhắc đến cô ta làm gì?
Diệp Tiểu Tịch nhìn anh ngạc nhiên:
- Chẳng lẽ anh thích cô ta hả?
- Anh chỉ thích mình em.
Long Mộ Thần véo nhẹ lên mũi cô.
Diệp Tiểu Tịch xấu hổ đỏ bừng cả mặt:
- Em còn tưởng anh làm chuyện gì thẹn với lòng cơ đấy.
- Đâu ra.
Long Mộ Thần nhìn cô mà buồn cười.