Chuyển ngữ: Jane
“Chỉ cần là ngài, làm gì cũng tốt.”
***
Bấy giờ Tô Cẩn Tâm hoàn toàn ngớ ra.
Cậu trợn to mắt, khẽ hé bờ môi bị hơi nước xông đỏ ửng, cả buổi chẳng thốt ra được một câu.
Ngơ ngác giống hệt tiện tay quăng hai tệ mua xổ số thì trúng giải thưởng trăm triệu tích lũy hơn mười kì, không, phải nói là ngơ ngác giống căn bản chưa từng tạt ngang điểm bán vé số, cũng căn bản chưa từng mua vé số, lại có người xông tới phía trước kiên quyết nhét giải thưởng trăm triệu tích lũy hơn mười kì vào ngực vậy —— Dù sao, trước đây, dẫu đưa Tô Cẩn Tâm một trăm lá gan, cậu cũng chả dám mơ tưởng sẽ có một ngày Nghiêm Trấn…
Niềm hân hoan cùng ngạc nhiên quá mức thực sự sắp ép vỡ thần kinh cậu —— Con tim loạn nhịp, hô hấp dồn dập, thế mà vẫn thấy khó hít thở như trước, đầu óc quay cuồng, chỉ biết sững sờ chộp lấy cánh tay Nghiêm Trấn.
Tuy Nghiêm Trấn vốn hiểu biết sâu rộng, song vẫn bị điệu bộ của cậu dọa sợ, anh nhanh chóng đỡ cậu lên vuốt lưng thuận khí: “Cẩn Tâm? Tâm Tâm? Đừng sợ.”
“Cho dù em không thích tôi cũng không sao, tôi chẳng làm gì em cả. Em đừng suy diễn lung tung, cũng đừng tự giày vò mình đến vậy, mọi chuyện cứ để tôi lo, chúng ta tiến dần từng bước, có được không?”
Tô Cẩn Tâm mở miệng muốn nói chuyện, lại nấc nghẹn tới chẳng thốt nên lời.
Cậu gấp tới nỗi gương mặt đỏ bừng, cả buổi mới nặn ra được một câu: “Hổng phải.”
Đương định nói tiếp, bỗng bị tiếng nấc sặc ho khan khù khụ.
“Không phải gì cơ?” Nghiêm Trấn hỏi, kiên nhẫn vuốt lưng cậu, “Em chớ lo lắng, nói từ từ.”
Tô Cẩn Tâm dùng sức vịn chặt vai anh không buông, hít sâu một hơi bảo: “Không phải chỉ hơi thích ngài.”
“Vậy à?” Nghiêm Trấn thoáng chau mày, khẽ lẩm bẩm, “Ồ, tôi cũng đoán được đại khái sẽ thế này, tuy nhiên…”
“Không phải!” Tô Cẩn Tâm nghe xong câu trả lời của Nghiêm Trấn, bỗng nhận ra mình diễn đạt chưa tốt, cậu vội vàng nhào vào lòng Nghiêm Trấn ôm chặt cổ anh, “Thích ngài, không phải là hơi thích ngài, mà là siêu cấp thích, em thích ngài nhất!”
—— Gần như rống to cả lên, kèm theo ít nức nở và khàn giọng.
Ghé ngay bên tai Nghiêm Trấn, rung động khiến tai anh vang ong ong.
Nghiêm Trấn không ngờ cậu dạn dĩ như vậy, thoáng sững sờ. Anh hơi kéo cậu ra, nhấc cằm cậu buộc cậu đối mặt với mình: “Thật ư?”
Bấy giờ Tô Cẩn Tâm mới ý thức được ban nãy mình kích động nhường nào.
Chẳng mấy chốc mặt với cổ đều đỏ lựng, vành tai đỏ suýt nhỏ máu, song cậu vẫn nghiêm túc nhìn vào ánh mắt Nghiêm Trấn, dùng sức gật đầu.
“Thích ra sao?” Nghiêm Trấn lại xấu tính híp mắt lại, cười như không cười nhìn cậu.
Tô Cẩn Tâm phải trả lời câu hỏi ấy thế nào đây?
Vài câu thích ban nãy đã ăn mòn gần hết tất cả dũng khí của cậu, giờ phút này sức lực liều lĩnh đã dạt tới phương nào rồi, cậu ngượng ngùng chậm chạp ngẩng đầu, lại bị Nghiêm Trấn quan sát như vậy, toàn thân sắp sửa bốc cháy, nhưng Nghiêm Trấn vốn ôm chầm cậu, tấm lưng còn được bàn tay ấm áp vuốt ve, muốn trốn cũng trốn chẳng nổi, hơn nữa… Cậu chẳng hề muốn trốn, chỉ bèn rủ hàng mi dài che khuất ánh mắt, ngập ngừng đáp: “Chính là… Đầu óc toàn nghĩ đến những chuyện về ngài, hằng đêm nằm mơ, ừm, kế đó… Chứng kiến ngài ở chung với người khác, ừm…” Cậu nói xong hai câu, bèn trộm nhìn Nghiêm Trấn giây lát, giọng càng ngày càng lí nhí.
Nghiêm Trấn chỉ biết rằng mình đã bị hàng mi của cậu kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới độ bụng dưới nhen lửa, chả nhịn nổi đỡ gáy cậu, tiếp tục đè cậu xuống giường hôn chốc lát rồi buông ra, nói: “Tôi cũng thế.”
Hiện tại Tô Cẩn Tâm rốt cuộc đã có tí cảm giác chân thực, bèn thều thào “Ừa” một tiếng.
Cậu hết sức dè dặt ôm lấy cổ Nghiêm Trấn, chủ động dán môi mình lên lần nữa. Hôn thêm hồi lâu, Nghiêm Trấn chợt phát hiện điều vô lí, buông cậu ra hỏi: “Tôi ở chung với người khác bao giờ?”
Tô Cẩn Tâm bị hôn tới mơ mơ hồ hồ, thở hổn hển một lát mới đáp: “Trên, trên tivi.”
Nghiêm Trấn hơi chau mày, không nhịn được bật cười, khẽ cắn lên chóp mũi hồng hồng của cậu: “Rõ ràng tôi đang làm việc, loại giấm xa xôi thế này mà vẫn ăn được à? Em là bình giấm nhỏ chắc?”
Ăn giấm = ghen.
“Oái…” Tô Cẩn Tâm phát hiện mình lỡ miệng, chả dám nói tiếp nữa.
Song Nghiêm Trấn không dễ bị gạt đến thế, quyết hỏi cho bằng được: “Tại sao lại ghen?”
“Em, em đâu có ghen…” Tô Cẩn Tâm yếu ớt bắt bẻ.
“Em sợ cái gì, tôi cũng chưa phàn nàn về nó, em ghen vì tôi, tôi mừng rỡ chả kịp.” Nghiêm Trấn cười đến híp cả hai mắt, vuốt ve Tô Cẩn Tâm như vuốt ve con mèo nhỏ trộm cá bị phát hiện.
Tô Cẩn Tâm nửa tin nửa ngờ, thấp thỏm nhìn anh.
Nghiêm Trấn lại cắn nhẹ cậu một phát: “Thật lòng đấy, gạt em làm gì chứ? Tôi không hề ngại phiền, còn thấy rất đáng yêu.”
“Em đừng nhớ mãi chuyện tôi chê kẻ khác ghen tuông bậy bạ vô chừng mực, đã bao nhiêu năm kể từ lúc đó rồi? Huống chi kẻ khác là kẻ khác, chúng ta là chúng ta.”
Tô Cẩn Tâm bị chỉ thẳng chút tâm tư nhỏ mọn, gương mặt vốn đã đỏ nay càng đỏ hơn, đoạn lí nhí “Ừm” một tiếng, nghe Nghiêm Trấn tiếp tục hỏi lí do ghen tị, rề rà hồi lâu, mới nghe cậu nhỏ giọng đáp: “Cổ xinh đẹp…”
Nghiêm Trấn nhướn mày: “Dám khen người khác đẹp ngay trước mặt tôi?”
Tô Cẩn Tâm nhanh chóng lắc đầu: “Hổng, hổng phải, do… Do các bạn học đều nói, cả hai rất xứng đôi… gì gì đó…”
Lúc này Nghiêm Trấn quả thực giận tới bật cười: “Tụi sinh viên các em ghép đôi lung tung thế mà được à? Con trai chị ta đã lên tiểu học rồi đấy!”
“Ơ?” Tô Cẩn Tâm khó tin trừng lớn mắt, “Rõ ràng trông trẻ thế cơ mà…”
Nghiêm Trấn chịu thua rồi: “Bạn học thuận miệng nói thì em tin ngay? Không biết gọi điện hỏi tôi hả?”
“Em, em, chẳng qua…” Tô Cẩn Tâm nghĩ kĩ thì thấy mình hơi đuối lí, “Đúng, xin lỗi…”
“Chính bởi vì điều này, nên em mới đội mưa chạy tới đây?” Nghiêm Trấn bừng tỉnh ngộ ra.
“Em hổng có, em…” Tô Cẩn Tâm nói năng lộn xộn, “Chỉ là em khó chịu quá, chả biết tại sao lại…”
Nghiêm Trấn xoa xoa mái tóc cậu, cúi đầu hôn lên trán cậu: “Được thôi, cũng xem như chó ngáp phải ruồi. Nhớ kĩ công lao lần này của bạn học em, vài hôm nữa sẽ đầu tư một khoản tiền, lắp điều hòa cho kí túc xá trường.” —— lần trước Nghiêm Trấn tới kí túc xá Tô Cẩn Tâm, trông thấy ngày hạ oi bức mà chả có điều hòa, vẫn luôn ghi tạc trong lòng.
Tô Cẩn Tâm khẽ run: “Khiêm, khiêm tốn tí đi mà…”
Nghiêm Trấn trêu cậu: “Không, cứ thích gióng trống khua chiêng đấy, để toàn thế giới đều biết —— Dựa vào đâu mà sếp lớn như Nghiêm Trấn tôi đây quen được đối tượng rồi, muốn quyên ít tiền cho trường của em ấy mà còn phải che giấu?”
“Ơ, hừm…” Trước giờ Nghiêm Trấn nói cái gì thì Tô Cẩn Tâm luôn nghe cái ấy, nên dù xấu hổ, song thấy Nghiêm Trấn kiên quyết đến vậy, bèn khẽ gật đầu, “Được ạ.”
Nghiêm Trấn vô thức bật cười: “Trêu em chút tôi, nếu em không thích thì chúng ta quyên giấu tên vậy.”
“Không có không thích.” Tô Cẩn Tâm ngoan ngoãn nói, “Đều tốt.”
“Ngoan vậy à?”
“Vâng, chỉ cần là ngài, làm gì cũng tốt.”
Nghiêm Trấn nghe lời ve vãn xong thì cương ngay, song sợ Tô Cẩn Tâm mệt mỏi, anh nhanh chóng hôn cậu một cái, vội vàng nhét cậu vào trong chăn: “Ngoan, ngủ đi, chật vật cả hôm nay, dọa em nhiều rồi.”
Tô Cẩn Tâm dính chặt anh không buông.
Nghiêm Trấn ngỡ rằng cậu vẫn sợ, bèn cách tấm chăn ôm cậu: “Tôi không đi, tôi ở đây với em.”
Tô Cẩn Tâm lại giãy khỏi chăn, cố chấp mà bám riết lên người anh, khẽ khàng hỏi: “Không, không làm ư?”
Nghiêm Trấn phì cười: “Tôi hẹn hò với em không chỉ để làm chuyện này…”
“Nhưng, nhưng mà…” Tô Cẩn Tâm chả dám nhìn anh, vùi đầu nơi gáy Nghiêm Trấn, giọng thều thào tựa ngọn gió, còn kèm theo chút run rẩy, “Nhưng mà em muốn.”
“Hả?”
Âm thanh thực sự quá nhỏ, Nghiêm Trấn còn ngỡ rằng mình nghe nhầm.
Tô Cẩn Tâm tưởng Nghiêm Trấn muốn chơi đùa cùng mình, xấu hổ đỏ lựng toàn thân, nghiến răng nghiến lợi lấy can đảm, nói rõ từng chữ từng chữ một: “Muốn, muốn ông xã cắm vào bên trong em.”