Chương 8: Rắn độc Mississippi
Editor: Phong NguyệtBeta: Dưa_chan
Ta chính thức ở trong danh sách nô ɭệ của Macquarie.
Đây là thủ tục từ phía chính phủ đối với thuộc địa. Từng nô ɭệ phải qua đăng ký, là thủ tục hợp pháp biến nô ɭệ thành tải sản cá nhân của chủ nô.
Sốt cao đến dọa người cứ thế trải qua bốn, năm ngày, ta tỉnh dậy đầu tiên là chạy đi tắm, đem một thân đầy mồ hôi tẩy rửa sạch sẽ. đầu v* nứt ra, lại đóng váy, tái bị phá vỡ… Đôi khi ta cũng không quá để ý vết thương này, chỉ là lúc vô thức động tác quá mạnh, chà sát qua mới phát hiện,
vết bỏng đau rát nhắc nhở ta thân phận nô ɭệ hiện tại.
Người hầu tại phòng tắm đơn giản đổ thêm nước nóng vào bồn tắm bằng gỗ thô ráp bên ngoài được bọc da. Dù khí trời đang là rất nóng, nhưng ta nghĩ muốn tắm bằng nước nóng. Còn có nữ nô dùng xà phòng mùi tử đinh hương —- mặc dù nồng nặc mùi nữ nhân, thế nhưng chính là rất mềm mại, không kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới vết thương của ta.
Chìm vào nước nóng, ta thật lâu thật lâu cũng không muốn động…
Hiện tại còn có thể hô hấp không biết phải nói là may mắn hay là bất hạnh?
Trời biết!
Mùi vị treo cổ so với vết bỏng ta nhận được thực sự còn có phần tốt hơn —– đau đớn trong thoáng chốc? Thì xong?! Kết thúc?
———-Không không không, ta thế nào có thể tìm đến cách hèn nhát như thế!
Bất kể ra sao, giãy giụa để sống, sống sót, mới là tất cả!
Thân thể cực độ mệt mỏi, chung quy ra rất nhiều mồ hôi, hậu đình bị xé rách dường như cũng ổn rồi —– Hắn hẳn là có tương đối chừng mực đi? Ta không biết. Chưa thấy qua cũng chưa từng đυ.ng tới nam nhân. Có lẽ da nơi này tốc độ hồi phục tương đối mau? Nước dần lạnh đi, ta cầm lên xa phòng, đơn giản tẩy tẩy.
—-Tiếng giày da nhẹ nhàng vang lên, mạc danh kỳ diệu tiến tới đây. Ta gội xong tóc từ trong nước ngẩng đầu lên, nàng đột ngột xuất hiện trước mặt ta —– thực con mẹ nó như quỷ!
Litella.
“Chuyện gì?!”
Nàng như trước diện vô biểu tình, chỉ là con mắt xanh biếc lạnh lùng nhìn chằm chằm ngực ta ——– đầu v* đã lên vảy, bị nàng nhìn, tựa như phảng phất hưng phấn mà dựng lên —– Có khi là do sợ hãi nhượng thân thể ta khẩn trương run rẩy đi? Nhưng cũng không phải sợ hãi cái gì… Nói chung nữ nhân này, khiến ta có loại cảm giác phải đề phòng.
“Chủ nhân muốn ngươi lập tức tới thư phòng.” Nàng nói tiếng Anh, nhưng là loại cực độ lạnh nhạt, dùng phương thức thong thả phun ra từ. Này là khí tức quý tộc a? Nghe nói nàng cũng thực là nữ quý tộc Pháp, tại lúc nhà phu nhân ở Parí tổ chức tiệc, bị chủ nhân nhìn trúng đưa đi Louisiana. Nàng cũng không có ý rời khỏi phòng chờ ta thay quần áo, mà ta trái lại tựa như nữ nhân chân tay co cụm không dám trước mặt nữ nhân mà tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ?!
Kể cả là nàng ấy a!
Ta từ trong nước đứng lên, nắm hai bên trái phải khăn chà lau khô thân thể, sau đó mặc loại quần áo rườm rà
của người hầu.
Nàng nhìn đến hứng thú dạt dào, đầu cũng không di động, chỉ có nhãn thần hung hăng loạn bám sát da ta … Lưỡi nàng, tính ra cũng là người thứ hai sau Macquarie quen thuộc thân thể ta đi? Mặc xong tất cả, thế nhưng lúc ta theo nàng đi vào thư phòng, mệnh lệnh đầu tiên của chủ nhân
là: cởi ra.
Thư phòng này rất cổ quái, chỉ dùng hoàn toàn màu gỗ đỏ thẫm cùng trần phòng màu trắng xa hoa hoàn toàn không xứng. Đồ nột thất toàn bộ cũng dùng loại gỗ đỏ thẫm, chia làm hai tầng, ở giữa có cầu thang xoắn ốc đi lên. Tủ sách gỗ lim, sàn nhà gỗ lim, cầu thang gỗ lim, sô pha màu bơ cũng là gỗ lim bao trùm.. Tất cả đều là sắc đỏ như máu.
Còn có trần nhà. Đó là dạng mái vòm, khảm một tầng mỏng thủy tinh vàng nhạt, tia sáng ánh xuống, khiến cả thư phòng tựa như được chiếu sáng.
Bày trí giống như phòng của Macquarie ở lầu một.
Bàn làm việc bằng gỗ lim cực đại, tay vịn cũng đồng dạng là gỗ lim hai bên trái phải. Đèn đặt dưới đất phía bên phải cùng với một trường kỉ phủ nhung màu sữa.
Ta hiện đang quỳ gối sát bên trường kỉ, hai đầu gối cách xa nhau, đem cái mông nhếch lên cao —– dâng lên, nhượng Lite La liếʍ hậu huyệt.
Việc này là Litella chủ động: Chủ nhân nhất định là rất thô bạo khiến Jack khả ái bị thương nơi đó.
Nàng ở trước mặt Macquarie bày ra nụ cười quyến rũ động lòng người, để Macquarie hài lòng, vô luận địa phương nào, bọn nàng liền liếʍ —– Đầu lưỡi kia thật dài, phảng phất mang theo tưa lưỡi cùng hàm răng ác ý cắn vài cái…
Nàng dùng đầu ngón tay tách ra hai cánh mông, làm cho cả hậu huyệt lõα ɭồ hiện ra toàn bộ. Dùng đầu lưỡi liếʍ một lần, thấm ướt, sau đó hai bàn tay có móng tay đỏ chót thật dài nắm chặt hai cánh mông tách ra, móng tay đâm vào da, nhưng da đầu ngón tay coi như mềm mại. Nàng xỏ vào, đem ngón trỏ từ từ tiến vào ——-
Chuyển động, bình luận….
“Thịt nơi này đều là mới … Chủ nhân nhất định là xé rách nơi này, chảy rất nhiều máu đi?… Thực là đáng thương a…”
Lời của nàng là đồng tình, nhưng động tác ngón tay một điểm cũng không có chút thương hại —– cào cấu, lôi kéo nếp nhăn đang co rúm một chỗ, hướng về nàng mà mở lớn hơn nữa.
Tâm tình Macquarie hôm đó dường như không tốt chút nào, con mắt hắn lạnh lùng vô biểu tình nhìn ta. Ngay lúc môi cùng lưỡi Lite La bắt đầu dán lên, ta nghiêng về phía trước, không có chỗ thuận tiện nằm úp sấp, chỉ có thể lướt qua bờ vai hắn nắm lấy biên trường kỉ… động tác này khiến tâm tình hắn không hiểu sao tốt lên một điểm. Hắn ngẩng mặt, nở nụ cười nắm lấy cổ ta, nhượng ta tựa lên vai hắn. Động tác lộ ra chút ôn nhu hiếm thấy. Bàn tay băng lãnh của hắn từ cánh tay nóng của ta sờ qua… du di qua lại trên lưng ta ——- từng điểm cột sống nổi lên, từng khớp xương. Ta giãy giụa, trốn không thoát tay hắn.
——– Vì sao tại đây tiết trời nóng như thế, tay hắn vẫn cứ như vậy lạnh băng?
Rung động, cảm giác hạ thân bắt đầu từng chút trương lớn đứng lên…
Cũng bởi hắn chạm vào … còn có hắn nghiêng đầu đối lỗ tai ta khẽ liếʍ —– không biết chán. Lỗ tai bị đốt nóng lên, tựa hồ mời hắn tới ngậm cắn… Cảm giác cánh môi hắn vừa nhếch lên, cười lên một chút, hàm răng trong nháy mắt cắn tới —-
“A…”
Bị hắn phệ cắn mà rêи ɾỉ, này ta đã sớm biết… Nhưng là ta rất muốn nhẫn trụ xuống thanh âm này.
Máu nóng dâng tràn trong thân thể. Đầu lưỡi của Litella chui vào cơ thể ta, ngón tay cũng bắt đầu tiến lên lần tìm, ngón tay gãi lên nơi nào là khiến da thịt nơi đó nóng lên.
Đây là ta vô năng khống chế phản ứng nơi thân thể…
Có lẽ đó là mượn cớ. Nhưng ngay lúc Macquarie cúi xuống nắm lấy nụ hoa, ta thành thực nắm chặt lấy quần áo cùng đầu vai hắn —— có loại cảm giác đã dâng lên thân thể, đầu ngực cứng lên, tựa như nữ nhân bị xoa nắn nụ hoa, ta cứ như vậy ưỡn ngực, khả dĩ thấy vết sẹo nơi nụ hoa cứng lên bị tay hắn tàn nhẫn xé rách…
Tuy biết sẽ phải đau đớn, nhưng ánh mắt tựa roi kia khiến ta từ trong tâm tới thân cũng không dám phản kháng.
Ta chỉ có thể tại hắn vỗ về chơi đùa mà thuận theo đem đầu ngực sưng đỏ giơ lên, ở lúc hắn bày ra bộ dáng chờ đợi, đem nụ hoa đưa tới trong miệng hắn —— Sau đó run rẩy, đợi hắn hút lấy…
Tính khí sung huyết rung động giữa lúc ta cùng hắn, để không cho dịch thể chảy ra nhiễm bẩn hắn quần áo, ta cứng còng thân thể, né tránh.
Mà đầu lưỡi cùng ngón tay Litella ngày càng móc sâu vào, thậm chí cả hàm răng cũng dùng tới —— đem răng vói vào, dùng tiểu răng nanh day cắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ ta…
Một trận đau đớn mạnh mẽ từ phía sau kéo tới!
Ta rống lên một tiếng, chống đỡ không được thân thể ngã vào trong lòng Macquarie…
Litella cư nhiên hung hăng cắn xuống một ngụm!
—— đem thịt nơi kia đều bị cắn chảy máu đi? Khí lực nàng dùng rất lớn, nơi đó toàn bộ chết lặng —– có phải hay không bị nàng cắn xuống một miếng thịt?
Máu tươi ồ ạt chảy xuống.
Mà chủ nhân hiển nhiên cũng bị một trận kinh hách.
Hắn giơ lên chân, không chút lưu tình một cưới đá tới —— vừa lúc đá vào bên trái mặt nàng!
Nàng bị đá ngã ra thảm trên mặt đất.
Mà Macquarie quan tâm chính là vết thương của ta…
Ngón tay hắn chạm đến khó có được động tác ôn nhu mà lần tìm nơi đổ máu kia ——- ta ở trong cánh tay hắn nhìn về phía mặt Lite La bị tóc dài che khuất —— con mắt lam sắc của nàng lộ ra xác thực hung ác … Nàng hung hăng trừng mắt, cũng không phải là ta hay chủ nhân, mà là hung hắng nhìn chằm chằm tấm thảm trên mặt đất.
Tựa như đóa hoa hồng trên thảm cùng nàng có mối hận tới nghiến răng.
Nàng chỉ là hung hăng như vậy, ánh nhìn vẫn không chuyển mà trừng mắt.
Ta rất nhanh không nhìn tới được nàng nữa. Bị bắt quỳ gối trên giường, cái mông nâng cao về phía sao nhượng hắn dễ dàng đứng xen vào —— so với con chó còn không bằng… Tính khí cương cứng của hắn gây ra trong không khí một loại vị đạo khác: cùng vị đạo của ta bất đồng, rất khác biệt.
—— kỳ thực vị đạo mỗi người đều là bất đồng. Tính cả phân, nướ© ŧıểυ cùng tϊиɧ ɖϊ©h͙, rất khó nói mình rốt cuộc thuộc loại nào loại nào. Thế nhưng ta có thể rất rõ ràng phân biệt vị đạo nơi hắn cùng mình bất đồng.
Tiếp đó hắn dán lên, đem vật thể đã cứng rắn ma sát ngoài huyệt khẩu…
Tư thế như vậy hắn cũng không ôm lấy ta, chỉ là dùng hung vật thô cứng kia tiếp xúc ta —– rất xa lạ, rất khủng bố, thứ cứng rắn thô bạo kia tựa hồ ta chưa từng gặp qua, hắn chỉ là tàn nhẫn, dùng tính khí đυ.ng chạm ta…
Hậu huyệt đã rất ướt, bởi nước bọt của Litella.
Nhưng cũng là do máu rỉ ra, từ vết thương nàng một ngụm cắn xuống.
Sau đó hắn cứng rắn thẳng xen vào —– nói xen vào là cỡ nào đơn giản a! Nhưng ta hầu như phải nín thở, tập trung tinh thần thả lỏng để cơ thể có thể dung nạp hắn thô bạo tiến vào —– lấp đầy… Khi hắn dần dán sát vào mông ta, ngay lúc đó hắn nắm lấy thắt lưng ta, toàn bộ tiến nhập vào…
“Ngô…A…” Ta chỉ có thể khó chịu phát ra thanh âm thở hổn hển, cảm giác hậu huyệt theo cơ thể hô hấp mà cố sức hé ra hợp lại, nỗ lực thích ứng loại cảm giác trướng đau này. Nhưng hắn đã bắt đầu quất tống…
Lại bị xé rách đi?…
Phảng phất, hắn thật sâu tiến nhập, sâu tới mức ta cơ hồ cho rằng hắn sẽ đâm xuyên qua ruột ta, xuyên thấu linh hồn…
Trong cơ thể ta, hắn rất nóng.
Nóng tựa cây đao đang được nung nóng…
Ta đang nghĩ cái gì a?…
Ở lúc ta đang loạn nghĩ, hắn đã đâm vào thật sâu, sau đó gắt gao siết chặt lấy thắt lưng ta hung hăng đĩnh nhập — ở bên trong bắn tinh… Một cỗ nhiệt lưu nóng tới hỏng mất mạnh mẽ phun trào ——- trọng trọng đánh vào tràng lộ đã chết lặng, ta kỳ quái có thể mẫn cảm tới mức cảm nhận được từng đạo phun ra…
Thở hổn hển, hắn cũng không có chạm đến ta. Ta cố sức cử động, dùng tay nắm tính khí chính mình ——- lần này không có gì thống khổ, hậu huyệt như vậy dĩ nhiên nhượng ta vô pháp đạt được cao trào… Hậu huyệt đủ ướŧ áŧ thuận lợi tính khí hắn tiến nhập, ma sát nhiều lần đến vết thương bị cắn bên ngoài mà cũng không có cảm thấy cái gì đau đớn… Cho nên ta tự mình cọ xát tính khí chính mình, mưu cầu cao trào…
Mà Macquarie, hắn hiện tại gõ chuông kêu người hầu tới.
Litella vì sai lầm kia mà bị nghiêm phạt.
Lưng nàng rất trắng, da thịt đều đặn, hình dạng cái mông cũng rất đẹp, bắp đùi thon dài, nhưng thân thể như vậy ở ngắn ngủi ba mươi roi liền nhiễm đầy huyết…
Hắc nô cường tráng vung mạnh roi da, miệng Litella bị bịt kín, da thịt dưới roi huyết nhục mơ hồ một điểm lại một điểm hiện ra. Ta muốn nôn, dù là ta cũng chưa ăn qua cái gì. Nhưng Macquarie muốn ta nhìn.
Bộ phân sinh dục của nàng cũng không bị đánh.
——- Tuy nam tử da đen cùng nữ tử da trắng tính giao là pháp luật cấm, nhưng Lite La dưới thân mười gã hắc nô cường tráng có vẻ càng thêm tái nhợt. Nàng giữa lúc đó liền hôn mê, nhưng bị nước lạnh tạt tới tỉnh lại, cường bạo lại tiếp tục…
Macquarie căn bản là không có hứng thú duy trì nhìn tới cuối cùng.
Hôm nay hắn rõ ràng nửa điểm tâm tình cũng không tốt, mà ta, thay mặt hắn, phải nhìn tới cuối cùng.
Con mắt Litella hung hăng nhìn ta, đầy người là huyết, ánh mắt nàng so với độc xà còn muốn độc hơn…
Đến tối ta có điểm ngủ không được.
Vì thế nên tiếng tê tê của rắn bị ta nghe thấy.
“Ngươi cướp đi hắn… Hắn rõ ràng cỡ nào yêu ta!”
———-Litella.
Gương mặt nàng tái nhợt, nhưng con mắt lam sắc tựa hồ càng xanh hơn —— nàng cầm một con rắn. Khéo léo cầm lấy bảy tấc, móng tay đỏ chót của nàng nắm cái đầu rắn xấu xí, màu vàng đất, cái đuôi lay động phát ra tiếng…
Rắn đuôi chuông.
Ta vừa từ trên giường nhảy dựng lên, nàng liền buông tay —— đem con rắn ném lên giường ta…
Chân ta bị ngay lúc con rắn ngẩng đầu lên hung hắn cắn một ngụm ———-
Mắt con rắn này màu vàng a …
Đầu hung hăng đập xuống, cánh tay vô lực, mà ánh mắt của nàng, ánh lên sắc xanh điên cuồng…