Chương 2: Chúng ta đều đã lớn
""Vương Triều Vân?"" Âm thanh đột ngột vang vọng trong tâm trí Vương Triều Vân, giọng nói vừa quen vừa lạ lại có chút mơ hồ, chí ít mình cũng đã từng quen biết con người này. Vương Triều Vân xoay người lại nhìn người vừa gọi tên mình. Cô gái có diện mạo xinh đẹp, sắc sảo. Cách ăn mặc đơn giản không quá cầu kì nhưng lại toàn là hàng hiệu. Cô gái hất tay vén mái tóc dài bên tai để lộ bờ vai trắng trẻo đầy tự tin, cả người toát lên loại khí chất trong sáng, thuần khiết. Chỉ cần một cử chỉ hoặc hành động nào đó dù là rất nhỏ nhưng cũng tạo nên đủ loại sức hút làm điên đảo đàn ông. Người khác nhìn vào cũng có thể nhận định đây đích thị là một Thiên kim tiểu thư, Đại Đại mỹ nhân.
Là Vi Tang Tang. Quả thật bao nhiêu năm nay cô ta vẫn giữ nguyên cái vẻ đẹp yếu đuối, dịu dàng đó.
""Đúng là cô rồi."" - Vi Tang Tang vừa nói vừa bước đến chỗ Vương Triều Vân đang đứng.
""Ừm. Đã lâu không gặp."" Cô nhìn Vi Tang Tang đang đến gần chỉ có thể nói một câu. Một câu nói mà dường như rất quen thuộc, quen thuộc đến mức trở nên xưa cũ, nhàm chán nhưng đứng trong tình cảnh của Vương Triều Vân thì thật sự là không thể nói gì hơn. Bởi làm sao cô có thể nói chuyện tự nhiên với con người này đây.
Vi Tang Tang năm đó là người yêu của Tống Hàn, bọn họ thật sự có thể nói là rất rất vui vẻ. Ngày nào đến lớp họ cũng đi cùng nhau, ngồi chung một bàn học, ngay cả giờ ăn cũng ở cùng một chỗ, ra về thì hoặc là anh chờ, hoặc là cô gái kia đứng đợi. Cô đã chứng kiến hai người họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ, tiếp xúc thân mật, bọn họ thực là những đứa trẻ chăm ngoan cùng nhau phấn đấu học tập. Ngay cả việc sau này học Đại Học, Tống Hàn với Vi Tang Tang cũng bàn bạc đăng kí chung khoa, chung ban ngành. Hai người vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ chặt chẽ, bền vững dài lâu.
Cô nhớ mọi người từng gọi bọn họ là gì nhỉ? À... Thanh mai trúc mã, Nam thanh nữ tú...
Vương Triều Vân thật sự rất không may mắn khi lên Đại Học vẫn còn học chung với hai người họ, cô không phải có thành kiến gì quá sâu sắc với họ nhưng trong thâm tâm cô vẫn là không thích.
Nhưng mà mọi chuyện dĩ nhiên luôn không theo ý người, khi Tống Hàn bị ép phải kết hôn với Vương Triều Vân, anh đã chia tay với Vi Tang Tang, cô cũng biết hai người họ đau buồn ra sao. Cuối cùng nhìn chung vẫn là Vương Triều Vân cô là kẻ thứ ba vô duyên vô cớ đẩy họ xa nhau, phá hoại cả một câu chuyện tình yêu đầy màu sắc kia. Thật sự cô không hề muốn chen vào làm nữ phụ trong câu chuyện của người khác, cô chỉ muốn được làm nữ chính trong chính câu chuyện của mình, tuyệt đối sẽ không muốn chen chân vào câu chuyện của người khác.
Có thể câu chuyện của cô là một câu chuyện vô cùng nhàm chán, từ đầu đến cuối chỉ có mỗi một mình cô độc diễn, nhưng nó sẽ khiến cô tự do hơn, có thể ngẩng cao đầu mà nói một cách quang minh chính đại rằng: ""Tôi chính là Vương Triều Vân, tôi không cần đến các người đâu a!"" Nhưng cho dù có suy nghĩ đến đâu thì cũng chỉ là ảo tưởng, suy diễn, bởi sự thật là cô vẫn chen ngang vào câu chuyện của người khác.
""Cô... Hiện tại như thế nào? Có sống tốt hay không?"" - Vi Tang Tang thấp giọng hỏi cô, mang một chút cầu khẩn. Nghe đến đây cô biết ngay là Vi Tang Tang muốn nhắc đến ai, nhưng vẫn hờ hững hỏi lại.
""Cô muốn nói tới Tống Hàn?""
Vi Tang Tang càng cúi đầu thấp hơn, không dám đối diện với cô, giọng bỗng trầm xuống: ""Ừm... Một năm nay anh ấy thế nào?"" Trong đôi mắt trong sáng mà ẩn chứa nhiều thâm tình sâu xa, nhìn vào đôi mắt ấy, cô thấy Vi Tang Tang hẳn là còn yêu. Trong phút chốc cô bỗng thấy cô gái này cũng thật đáng thương.
""Anh ấy sống rất tốt!""
Chỉ có điều anh ấy vẫn còn rất yêu cô. Vương Triều Vân định nói như thế nhưng nghĩ lại lựa chọn cách im lặng là tốt hơn. Cô biết cả hai con người này vẫn còn yêu nhau sâu đậm, dĩ nhiên cô không cao thượng tới mức đi tác hợp cho hai người họ. Chỉ là bây giờ anh đã kết hôn, hơn nữa cô còn là vợ hợp pháp của anh, nếu bây giờ cô nói ra chẳng những cô không vui mà cô gái kia có lẽ sẽ đau lòng hơn. Cũng phải,""Một con người đã từng là của tôi, ánh mắt ấy đã từng là của tôi, nụ cười ấy đã từng dành cho tôi, đôi tay ấy cũng từng do tôi nắm, ngay cả vị trí kia cũng từng là nơi tôi đã ngự trị suốt một quãng thời gian không thể ngừng lại."" Vương Triều Vân bỗng nhiên nhớ đến câu nói nào đó chẳng nhớ nỗi mình đã nghe ở đâu nhưng sao mà thấy giống với hoàn cảnh hiện tại của Vi Tang Tang và Tống Hàn thế.
Vương Triều Vân bỗng cảm thấy buồn cười. Cô có tâm đi đau buồn cho chuyện của người khác mà lại chẳng hề hay biết tâm trạng của mình lúc này cũng không thể khá hơn. Vẫn là quanh năm bao phủ một lớp hàn khí.
Có những cảm xúc chẳng thể gọi tên, như làn gió thoảng nhẹ vào lòng, khiến con người ta không thể nào chạm vào được, nắm bắt được, chỉ có thể ngậm ngùi nhìn nó qua đi, để rồi còn lưu lại trong con người dư vị của lưu luyến, bi thương.
Hóa ra trên đời này thực có tồn tại cái gọi là bi thương.
--------------------------------------------------
Trong quán Trà mà hồi còn cấp ba cô hay cùng bạn bè lui tới nay lại trở thành địa điểm họp lớp lí tưởng. Mọi người chọn nơi đây đơn giản bởi vì họ có rất nhiều kỉ niệm chôn giấu ở đây. Nơi đây từng là những gì gần gũi thân thuộc nhất.
Thì ra mọi người đã tới đông đủ, chỉ còn mình cô với Vi Tang Tang là đến trễ nhất. Nhưng mọi người đã không ngừng thất vọng khi không thấy Tống Hàn.
""Này chồng cậu không đến sao?"" - Triệu Ngư Duyệt nhìn Vương Triều Vân, nôn nóng hỏi.
""Không phải cái tên đó khinh bạn đó chứ?"" An Kiều liếc nhìn Vương Triều Vân "" Đúng là khi nổi tiếng rồi thì ai mà còn nhớ đến bạn bè. "" Cô bạn học này quả thật là không thích Vương Triều Vân, chỉ thừa cơ hội tiến tới.
Nhận thấy mình cũng là vợ của ai đó nên không thể không mở miệng.
""Quả thật đắc tội với các cậu. Anh ấy dạo này ở công ty lắm việc là việc, ngay cả thời gian ở nhà còn chưa vượt quá tám giờ nữa là.""- Vương Triều Vân biện bạch.
Thấy vẻ khó xử trên gương mặt Vương Triều Vân nên cũng không ai truy hỏi thêm.
Kết quả cuộc họp lớp này quả thật là muốn để khoe mẽ với mọi người tôi sống tốt ra sao, Vương Triều Vân không khỏi lắc đầu, không để ý đến câu chuyện của bọn họ nữa. Cô đột nhiên nổi hứng muốn đi tìm lại chút cảm giác "" hồi xưa "".
Đôi tay vô thức giơ lên chạm vào tường những cái thật khẽ, rồi sờ sờ xuống chiếc bàn gỗ đã lâu.Nhìn trên tường, chiếc bàn, những thanh gỗ... đều khắc tên mọi người, trong đó cô thấy tên cô và tên của một người cạnh nhau. Vương Triều Vân vẫn nhớ đó chỉ là trùng hợp, hoàn toàn không có sự sắp đặt nào nhưng hai cái tên ấy vẫn nằm cạnh nhau thật đẹp. Trong khoảnh khắc nhìn lại những sự việc đã qua làm tim cô xốn xang, háo hức nhưng cũng không kém phần điềm đạm.
Nhưng có một sự thật không bao giờ thay đổi: Chúng Ta Đều Đã Lớn.
-