Chương 70: Đừng nhìn lén
“Lợi hại như vậy thì tự mình đi toilet đi! Nếu không thì đái dầm!” Duy Nhất không thèm để ý đút điện thoại vào trong túi, thuận tiện bắt đầu huýt sáo.“Không cho phép thổi! Con gái huýt sáo ra dáng vẻ gì nữa?!” Lửa giận của anh toát ra, sao chưa bao giờ phát hiện cô nhóc này còn có thể chỉnh người, cô cố ý? Lúc này huýt sáo…
Duy Nhất tiến tới trước mặt anh “Xuỵt xuỵt xuỵt xuỵt” không ngừng, Lãnh Ngạn căm tức, một phát kéo cổ của cô, đối mặt với cô trong khoảng cách gần, chóp mũi gần như chạm nhau, hô hấp ấm áp của anh dần dần xông đỏ mặt cô.
“Anh… Anh định làm gì?” Duy Nhất rất hồi hộp, mặc dù đã sớm là người phụ nữ của anh, nhưng đây là lần đầu tiên đối mặt bị anh nhìn chằm chằm như vậy…
Lãnh Ngạn đột nhiên há mồm cắn mạnh lên môi cô, đau đến mức cô thét lên chói tai, “Sao anh lại cắn em!”
“Không phải em muốn tăng tiến tình cảm với tôi sao?” Anh quay đầu sang một bên, lạnh lùng nói.
Duy Nhất cau mũi, cắt một miếng dưa hấu đưa cho anh, “Có ăn dưa hấu không?”
Bây giờ Lãnh Ngạn nhìn thấy thứ có nước nhiều liền khó chịu, “Không cần! Mau lấy đi!”
“Vậy có muốn uống nước không?” Duy Nhất đưa cho anh ly nước.
Lãnh Ngạn hận không thể dùng ánh mắt gϊếŧ cô, Duy Nhất lại thản nhiên tự đắc mà bắt đầu huýt sáo.
“Được! Tôi sợ em! Tôi đầu hàng!” Cuối cùng anh thỏa hiệp, “Giúp tôi một chút, tôi thật sự không nhịn nổi!”
Chiến thắng! Duy Nhất âm thầm vui mừng, cong môi lên, “Vừa rồi cắn đau!”
Lãnh Ngạn hết cách rồi, nắm lấy cô, khe khẽ hôn lên môi cô, “Xin lỗi, được chưa? Nhanh lên một chút!”
Duy Nhất tươi cười rạng rõ, chạy vào toilet lấy đồ chứa nướ© ŧıểυ cho anh.
Khi anh nhấc chăn lên, trong lòng đập thình thịch.
“Xa một chút! Đừng nhìn lén!” Anh đột nhiên hung ác với cô.
Duy Nhất làm mặt quỷ với anh, “Hừ! Không cho người ta nhìn, chẳng lẽ còn để cho y tá nhìn!”
Anh liếc xéo cô, cô le lưỡi không nói thêm gì nữa, chờ anh kết thúc, lại yên lặng giải quyết giúp anh…
Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, anh nhắm mắt lại, chân mày vẫn nhíu chặt, Duy Nhất, anh nên làm gì với em bây giờ?
Duy Nhất từ toilet đi ra thấy anh đang nhắm mắt lại cho rằng anh ngủ, cũng không quấy rầy anh, lẳng lặng ngồi bên giường suy nghĩ về anh.
Lấy giấy bút trong túi, dựa theo mặt anh phác thảo hình tượng bé trai, thấy anh còn chưa tỉnh lại, lại vẽ một cô bé bên cạnh bé trai, hai người tay trong tay.
Giống đứa bé của bọn họ không đây?
Bé trai giống anh, bé gái như chính mình… Cô thầm vui, thuận tay viết tên hai đứa bé lên, nhìn vẻ mặt như núi băng của Lãnh Ngạn, dứt khoát viết ra Lãnh Tâm, Lãnh Phế! Nhất thời tức giận, ở phía sau còn thêm một câu chú thích: ngàn vạn lần đừng giống như daddy!
“Cốc cốc cốc”, trên cửa vang lên một loạt tiếng gõ cửa.
“Đến đây!” Duy Nhất để bức vẽ xuống chạy đi mở cửa.
Lãnh Ngạn nhân cơ hội vụиɠ ŧяộʍ nghiêng mắt nhìn bức tranh này, buồn cười, đây là mẹ như thế nào? Lại có thể đặt tên cho con là Lãnh Tâm Lãnh Phế? Thật là người phụ nữ ngu ngốc!
Trong lúc tức giận, Duy Nhất đã mở cửa quay lại, thì ra má Tằng đưa cơm tới.
“Má Tằng, về sau không cần đưa cơm, quá phiền toái, bệnh viện có.” Lãnh Ngạn thấy má Tằng xách theo chai lớn chai nhỏ.
“Không được!” Chuyện này Duy Nhất và má Tằng trăm miệng một lời. “Hiệp nghị nói rồi, phải đảm bảo dinh dưỡng cho anh, như vậy mầm mống mới tốt!”
Duy Nhất bưng chén canh ra, múc nước cnh đầy trong chén.
“Hiệp nghị đã bị tôi xé, còn có hiệu quả sao?” Lãnh Ngạn nhìn một đống giấy vụn trong hốt rác, thật ra rất nhớ nhung những điều ước đáng yêu kia.
“Em sẽ viết thêm một phần! Anh xé một lần em viết một lần! Chỉ cần ngài Lãnh không sợ phiền toái!” Duy Nhất thổi nguội canh, đặt trên môi mình thử nhiệt độ rồi mới đút một muỗng bên môi anh.
Anh khựng lại, “Tự tôi uống…uố…ng!”
“Không được! Điều khoản thứ hai mươi lăm quy định, khi đối phương ngã bệnh hoặc thân thể gặp bất tiện, đối phương có nghĩa vụ chăm sóc toàn bộ bên người.” Duy Nhất cố chấp giằng co với anh, thìa đặt trên môi anh cũng không nhúc nhích.
Lãnh Ngạn nhìn cái mũi nhỏ dọc dừa quật cường và môi khẽ cong lên của cô, đáy lòng có thứ gì đó đang chậm rãi chảy xuôi, âm thầm thở dài một tiếng, há mồm uống xong canh cô đưa.
Nhiệt độ canh nồng đậm vẫn chảy đến trong lòng, thật ấm áp, thật ấm áp…
Y tá đi vào phát thuốc, nhìn thấy cảnh tượng này, cười tán thưởng, “Ngài Lãnh, phu nhân ngài rất tốt với ngài!”
Lãnh Ngạn không biến sắc, trái tim lại rung động khó tả, cảm nhận hạnh phúc và khổ sở thay phiên nhau, Duy Nhất, thật sự không nên đối xử quá tốt với anh như vậy, nếu không, anh sẽ không bỏ được em!
Anh nhìn Duy Nhất vừa ăn vừa nói chuyện với má Tằng, vô cùng mâu thuẫn, anh rất thích nhìn dáng vẻ Duy Nhất ăn, hình như mỗi một thứ đều ăn rất ngon…
Cũng thích nhìn khuôn mặt tươi cười không quỷ quái của cô, cho dù đối xử như thế nào cô ấy vẫn mỉm cười ngọt ngào như vậy…
“Thiếu phu nhân, nếu không buổi tối cô về nghỉ đi, tôi ở lại chăm sóc thiếu gia!” Má Tằng sợ cô mệt.
“Không! Cứ để tôi ở đây đi, cũng thuận tiện! Má Tằng, thật ra ở đây có nhà bếp, ngày mai má mua ít thức ăn tới đây, để tôi nấu món ăn cho anh ấy, má cũng không cần chạy tới chạy lui khổ cực như vvậy.” Duy Nhất cầm chén bỏ vào giỏ, trả lại cho má Tằng.
“Thiếu phu nhân, như vậy thì cô có thể quá cực khổ! Vẫn cứ để tôi mang đến đi!” Má Tằng kiên trì.
Cuối cùng tranh chấp không xong, đạt thành hiệp nghị, má Tằng mang bữa ăn tối và bữa ăn trưa, Duy Nhất ở đây phụ trách bữa sáng cho thiếu gia, như thế cuối cùng má Tằng đồng ý, xách giỏ trở về nhà họ Lãnh.
Màn đêm dần buông xuống, Duy Nhất lấy nước từ phòng tắm ra, đưa tay cởϊ qυầи áo của Lãnh Ngạn.
Lãnh Ngạn một phát tóm lấy tay cô, “Làm gì? Định vô lễ?”
Duy Nhất trợn mắt giận dữ nhìn anh, “Anh có biết mình rất thúi không? Em tinh lọc không khí!”