Trong quán bar Từ Lạc Chiêu tìm được cái người toàn thân toả ra hơi thở ‘người sống chớ gần’ – Hách Liên Tình, cái tên này nửa giờ trước gọi điện thoại liền nói với y tên quán, y vội vàng ăn cơm xong liền chạy tới. Cái phong cách luôn làm theo ý mình như vậy thật là khiến người ta hao tổn tâm trí mà.
Thấy bên cạnh Hách Liên Tình đã có hai chai rỗng, y đi tới ngăn cái tay đang rót rượu của hắn.
Hách Liên Tình giương mắt nhìn thấy Từ Lạc Chiêu bên cạnh, ngoắc tay ra hiệu bartender giúp hắn cầm cái cốc, “Ngồi.”
Từ Lạc Chiêu ngồi xuống một bên, rót rượu nhấp một hớp, chống cằm nhìn Hách Liên Tình trêu ghẹo nói, “Tình Nhi làm sao vậy? Có ủy khuất gì nói ra Trẫm làm chủ cho ngươi.”
“A.” Hách Liên Tình liếc y một cái, cười lạnh nói, “Tiểu Chiêu, là công tử lâu rồi không dạy dỗ cậu sao?”
“………” Từ Lạc Chiêu bĩu môi, “Cậu thật không đáng yêu.”
“Như nhau.” Hách Liên Tình uống một hớp rượu.
Lúc Hách Liên Tình gọi điện thoại Từ Lạc Chiêu vừa vặn đang dùng cơm, y đoán Hách Liên Tình vẫn còn chưa ăn cơm, liền kêu quán bar đi chuẩn bị vài phần ăn, lúc này mới hỏi Hách Liên Tình, “Chuyện gì xảy ra? Mượn rượu tiêu sầu?”
Động tác rót rượu của Hách Liên Tình dừng một chút, “Sao cậu lại phí lời như vậy?”
Từ Lạc Chiêu cười hì hì nói, “Tôi quan tâm cậu mà. Đúng rồi, nghe Ngôn Cẩm nói cậu tìm một bạn nhỏ nói chuyện yêu đương, anh ấy còn nói cậu chuẩn bị đăng ký kết hôn rồi, chà chà, anh bạn nhỏ kia của cậu gọi là Nhĩ Khang sao?” (Nhĩ Khang trong Hoàn Châu Cách Cách, ý bảo Tình Cách Cách – Hách Liên Tình với Hàn Dạng là một đôi =)))) Mà cũng không biết trong phim Nhĩ Khang với Cách Cách gì đó có chung đôi không nữa, không xem phim nên cũng mù tịt ;;-;;)
Hách Liên Tình đối với trêu chọc của y không quan tâm chút nào, chậm rãi uống một hớp rượu, mới nói, “Ngôn Cẩm cải danh Trương Vô Kỵ, còn cậu là Triệu Mẫn thấy tốt không?”
“… Tra công em gái cậu a thực sự là chọt trúng chỗ đau người ta, anh bạn bé nhỏ nhà cậu khẳng định không chịu được cậu mà, đáng đời một người uống rượu tiêu sầu.” Từ Lạc Chiêu trợn tròn mắt, lấy tay quơ quơ trên đầu Hách Liên Tình nghĩ nếu như mình thật sự vỗ xuống có thể bị đánh hay không, cái tên này tính tình kém cỏi, rất biệt nữu.
Hách Liên Tình, “Câm miệng.”
Từ Lạc Chiêu ngậm miệng một hồi, liền không nhịn được hỏi, “Cậu ấy ở đâu? Sao không dẫn đến cho chúng ta làm quen một chút.”
“Mắc mớ gì đến cậu?” Hách Liên Tình nói.
“Chuyện không liên quan đến tôi cậu lại gọi tôi ra đây!” Từ Lạc Chiêu nói, “Đằng nào sau này chẳng gặp mặt, cậu đâu có khả năng giấu cả đời?”
“Tôi tình nguyện.” Hách Liên Tình du diêm bất tiến (không nghe lời người khác khuyên).
Từ Lạc Chiêu trợn tròn mắt, nói bartender bưng lên một phần ăn vặt đưa tới trước mặt Hách Liên Tình, “Trước tiên ăn một chút gì.”
Hách Liên Tình tùy ý ăn hai cái, không có khẩu vị gì liền rót ly rượu.
Từ Lạc Chiêu hừ một tiếng, chưa từ bỏ ý định hỏi, “Thật đúng là mượn rượu tiêu sầu a, cậu nói cho tôi nghe một chút đi, cậu cùng hài tử kia là tình huống gì? Cậu sẽ không thật muốn kết hôn chứ? Thấy không qua loa sao?!”
Hách Liên Tình hừ một tiếng, “Tôi tình nguyện.”
Từ Lạc Chiêu, “………”
“Tôi nhớ không lầm, anh bạn nhỏ của cậu vẫn đang học Đại học đi? Cậu đã ba mươi mốt, kém bao nhiêu tuổi a…” Từ Lạc Chiêu phun tào.
“Tôi tình nguyện.” Hách Liên Tình vẫn là câu nói này.
“Chờ đã!” Từ Lạc Chiêu đột nhiên đứng lên, Anh bạn nhỏ kia, không phải là…”
Tay Hách Liên Tình dừng lại, không lên tiếng.
“… Con mẹ nó cậu làm thật?” Từ Lạc Chiêu hỏi.
Hách Liên Tình trầm mặc nửa ngày, vẫn là ba chữ, “Tôi tình nguyện.”
“………” Từ Lạc Chiêu hết chỗ nói, “Cậu là đại gia, cậu vui vẻ là được rồi.”
Lúc Hách Liên Tình trở về nhà đã hơn mười một giờ, trong phòng đen kịt một mảng, cũng không biết Hàn Dạng không trở về hay là đã ngủ.
Mở đèn phòng khách, Hách Liên Tình trở về phòng ngủ, bên trong vẫn không có người, Hàn Dạng hẳn là chưa có trở về.
Hách Liên Tình đoán cậu hẳn là về trường học, dù sao cậu không muốn ở nơi này. Lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, Hách Liên Tình do dự vài lần, cuối cùng vẫn là đem điện thoại di động vứt xuống giường, không có gọi điện thoại.
Ngày hôm nay trước hết buông tha cho em. Hách Liên Tình mặt không thay đổi nghĩ, bất quá ngày mai sẽ không như vậy.
Sau khi quyết định xong, Hách Liên Tình cầm quần áo đi tắm.
Tắm xong đi ra hắn lại nhìn cái máy điện thoại, vẫn không có động tĩnh.
“Tên nhóc khốn nạn.” Hách Liên Tình mắng một câu, ra khỏi phòng tìm nước uống, ngày hôm nay uống quá nhiều rượu, miệng khô cực kì.
Vị trí quầy bar phải đi qua khách phòng, lúc Hách Liên Tình đi ngang qua bước chân dừng một chút, sau đó lui về phía sau hai bước, ánh mắt rơi vào cánh cửa khách phòng. Cửa khép hờ, thế nhưng Hách Liên Tình nhớ tới hôm nay hắn rời khỏi nhà đã đóng cửa lại.
Chìa khoá nhà này chỉ có hắn và Hàn Dạng có, đồ vật của Hàn Dạng vẫn luôn đặt ở trong khách phòng, tình huống như vậy nói rõ, hôm nay Hàn Dạng đã trở lại, hay là nói cậu hiện tại kỳ thực ở nhà.
Nghĩ tới đây Hách Liên Tình không chút do dự, cánh tay đẩy cửa phòng ra.
Trong phòng không có mở đèn, dựa vào ánh sáng bên ngoài cửa sổ truyền tới, Hách Liên Tình nhìn thấy Hàn Dạng nằm nghiêng, thân thể hơi cong lên.
Trong nháy mắt nhìn thấy Hàn Dạng, Hách Liên Tình mừng rỡ. Loại vui mừng này đến quá nhanh, cho nên khóe môi của hắn cũng hơi giương lên. Bất quá rất nhanh mặt hắn liền kéo xuống, hắn cảm thấy cần phải cùng Hàn Dạng câu thông một chút, cho cậu biết không trở lại ăn cơm là phải nói với chồng, miễn cho con thỏ nhỏ chết bầm này càng ngày càng coi trời bằng vung.
Nghĩ như thế hắn bước nhanh tới, đứng ở chân giường, lên tiếng nói, “Hàn Dạng.”
Hàn Dạng không hề trả lời, vẫn duy trì tư thế.
Đang ngủ? Hách Liên Tình khẽ cau mày, cũng không có ý định đánh thức cậu, đi tới bên giường khom lưng định đem cậu ôm trở về phòng, lúc tay đυ.ng phải Hàn Dạng mới phát hiện không đúng lắm.
Nóng, hơn nữa rất nhiều mồ hôi.
Đưa tay bật đèn, ánh sáng đem tình cảnh trong phòng đập vào đáy mắt Hách Liên Tình.
Hàn Dạng khom người nằm nghiêng, mắt nhắm chặt, đôi môi cắn đến hơi trắng bệch, trên trán sợi tóc đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp. Hai tay cậu ôm bụng, rõ ràng là bộ dáng đau đớn quá độ.
Hách Liên Tình thấy thế biến sắc mặt, vội vã vỗ vỗ cậu, “Hàn Dạng?”
Hàn Dạng nghe thấy thanh âm Hách Liên Tình, hơi mở mắt ra, đôi mắt có chút hơi nước cùng đỏ lên. Cậu thấy Hách Liên Tình liền há miệng, “Hách Liên Tình… Anh về…” Lời còn chưa nói hết, trong dạ dày dâng lên một trận buồn nôn, cậu một tay đẩy ra Hách Liên Tình muốn xuống giường, vậy mà chân vừa chạm đất liền lảo đảo một chút, suýt chút nữa ngã oặt.
Tay Hàn Dạng không có gì khí lực, Hách Liên Tình chỉ lui một bước liền ổn định thân hình, thấy cậu sắp ngã, vội vã đưa tay chụp lại đem cậu kéo vào trong ngực, cau mày hỏi, “Em muốn đi đâu? Tôi đưa em đi bệnh viện.”
Hàn Dạng dựa vào Hách Liên Tình đứng vững, bắt đầu buồn nôn làm cho cậu gần như nhịn không nổi, “… Phòng vệ sinh.”
Hách Liên Tình nghe vậy trực tiếp khom lưng ôm cậu tới phòng vệ sinh, vừa mới đem người thả xuống, Hàn Dạng liền nằm nhoài cạnh cửa bồn rửa mặt ói ra. Cậu một tay chống lên bồn rửa mặt, một tay ấn lại dạ dày, cuống họng phát ra tiếng nôn khan khó chịu.
Hách Liên Tình đứng bên cạnh lấy tay giúp cậu vỗ lưng, lông mày cũng nhíu lại, lo lắng trong đáy mắt lộ ra.
Hàn Dạng ói ra rất nhiều lần, trong dạ dày đã không còn gì, ngoại trừ nôn khan ra một ít nước chua. Sau khi ói xong cậu chống đỡ mép bàn thở dốc, trong dạ dày truyền tới quặn đau làm toàn thân cậu không còn chút sức lực nào, sắc mặt cũng trắng đến đáng sợ.
Dừng hai giây, tay cậu muốn lấy cốc súc miệng, Hách Liên Tình lại đem cốc nước đưa tới cho cậu.
“Cảm ơn…” Hàn Dạng nhận lấy, ngậm một chút rồi nhổ ra.
Hách Liên Tình lấy khăn mặt giúp cậu lau miệng, hỏi, “Khá hơn chút nào không? Tôi trước tiên đưa em đi bệnh viện.” Nói xong đem người ôm ngang định đi ra ngoài.
“Chờ một chút!” Hàn Dạng gọi lại hắn.
“Lúc này em còn nháo cái gì?” Bước chân Hách Liên Tình không ngừng mà đi ra ngoài.
“Không phải…” Hàn Dạng dừng một chút, “Anh… Không mặc quần áo.”
Hách Liên Tình, “………”
Lúc đi ngủ Hách Liên Tình đều mặc độc một chiếc qυầи ɭóŧ mà thôi, mấy ngày trước là sợ hù đến Hàn Dạng mới cố hết sức mặc một cái quần pyjamas, ngày hôm nay hắn cho là Hàn Dạng chưa có trở về, tắm rửa xong đi ra chỉ mặc qυầи ɭóŧ, cho nên hắn hiện tại ngoại trừ qυầи ɭóŧ ra, đều là tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.
Hắn chỉ ham lo lắng mà quên mất chuyện này, nếu như không phải Hàn Dạng nhắc nhở, hắn phỏng chừng liền như vậy ra cửa.
—— Tổng giám đốc Hách Liên tập đoàn lõa thể ôm nam nhân chạy như điên, là chân ái hay chỉ là tình nhân? Chỉ mới nghĩ đến tin tức đầu đề ngày mai, mặt của hắn lập tức đen, vì vậy đem Hàn Dạng thả trêm ghế salon trong phòng khách, “Chờ tôi một chút, nhịn một chút.” Nói xong lập tức trở về phòng thay quần áo.
Hàn Dạng nhìn bóng lưng hắn, đột nhiên có chút buồn cười, thế nhưng rất nhanh vừa đau vừa cuộn tròn người lại.
Hách Liên Tình thay quần áo rất nhanh, chỉ tùy tiện mặc lên kiện áo sơ mi cùng quần liền đi ra, hắn ôm Hàn Dạng ra cửa.
Lúc xuống lầu Hàn Dạng vô lực dựa vào ngực Hách Liên Tình, một trận lại một trận đau đớn làm cho cậu có chút thở gấp, chỉ có thể một tay bám vào tay áo Hách Liên Tình, một tay ôm dạ dày.
“Nhịn một chút nữa, chúng ta lập tức đi bệnh viện.” Thanh âm Hách Liên Tình trong thang máy vang lên, không còn lạnh nhạt như ngày thường.
Cho dù trải qua đau đớn cùng nôn mửa một thời gian dài làm Hàn Dạng toàn thân vô lực, tinh thần cũng không quá tốt, nhưng cậu vẫn là có thể cảm giác được trong lời nói Hách Liên Tình mang theo căng thẳng cùng lo lắng, còn ôm thật chặt cánh tay của chính mình.
Thật ấm áp.
Hàn Dạng hơi mở mắt ra, từ góc độ của cậu vừa vặn có thể nhìn thấy gò má Hách Liên Tình. Hách Liên Tình mặt lạnh như thường ngày, thế nhưng lông mày nhíu chặt đã bán đứng vẻ ngoài của hắn.
Nếu như ngẫm lại một chút, Hách Liên Tình nhiều ít vẫn là quan tâm cậu đi. Hàn Dạng ngẩn ngơ, chậm rãi nhắm mắt, lần đầu tiên chủ động tựa đầu rúc trong ngực Hách Liên Tình, dường như sự ấm áp của nơi đó có thể giảm đi nỗi đau của chính mình.