Chương 34: Đồng minh
Edit: Quảng HằngBình An ăn xong cơm tối xong, liền chạy xe tới khu biệt thự cán bộ cao cấp ở dưới chân núi Bạch Vân, nghĩ tới Đỗ Hiểu Mị đi xa nhà cùng ba lần này, lòng của cô liền phiền não một trận, mặc dù cô đã không chỉ một lần ở trước mặt ba bày tỏ chán ghét đối với Đỗ Hiểu Mị, nhưng loại người phụ nữ không biết xấu hổ không cần mặt mũi này như Đỗ Hiểu Mị, cho dù bị cự tuyệt rồi, cũng sẽ không dễ dàng chết tâm, cho nên cô thật sự lo lắng Đỗ Hiểu Mị ở Hongkong không biết sẽ sử dụng thủ đoạn gì để câu dẫn ba.
Hi vọng định lực của ba đủ để cự tuyệt người phụ nữ này!
Cô nhớ, Đỗ Hiểu Mị sau khi ở chung với ba, cũng sẽ được điều đến bộ phận PR làm quản lý, mà Lê Thiên Thần cũng sẽ được thăng làm Tổng giám đốc, nhưng Đỗ Hiểu Mị sẽ không nhanh như vậy đi cùng ba như thế này, nếu như cô không nhớ lầm, ít nhất cũng là năm cô học Đại Học năm 3.
Chỉ sợ người phụ nữ kia không thể chờ đợi, ở lần đi công tác đầu tiên này sẽ giở hết thủ đoạn với ba!
Viên lão phu nhân từ phòng bếp bưng chè ra ngoài, thấy cháu gái ôm gối, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi, buồn cười ngồi xuống ở bên cạnh cô, Con bé này đang nghĩ gì thế, dáng vẻ như muốn gϊếŧ người, ai đắc tội con vậy?”
Bình An vốn còn đang tưởng tượng Đỗ Hiểu Mị sẽ dùng thủ đoạn gì câu dẫn ba, bị Viên lão phu nhân hỏi như vậy, nhất thời không có kịp phản ứng, liền hận nghiến răng nói, “Con thật đúng là muốn gϊếŧ con đàn bà đáng ghét đó, tránh cho ả luôn câu dẫn ba!”
Viên lão phu nhân nở nụ cười, “Ba con có bạn gái không phải vô cùng tốt sao? Chẳng lẽ con muốn ba con về sau cô đơn một mình à.”
”Sao lại một mình, không phải còn có con đó sao? Viên lão phu nhân, bà không biết đâu, người phụ nữ kia quá đáng sợ, con vừa nhìn thấy cô ta, đã cảm thấy đáy lòng phát rét, tối còn nằm mơ thấy cô ta muốn hại con.” Bình An vốn dĩ không muốn cùng bà ngoại nói đến Đỗ Hiểu Mị, nhưng nếu không cẩn thận nói rồi, vậy còn không biết kéo thêm đồng minh sao vì vậy lập tức uất ức mếu máo, đáng thương ôm lấy hông của lão thái thái,“Bà ngoại, người phụ nữ kia là học tỷ của con, bà nói thử xem, một cô gái trẻ tuổi luôn câu dẫn một người đàn ông có thể làm cha cô ta với mục đích gì? Muốn con tin tưởng cô ta là thật lòng yêu ba, trừ phi đầu óc con có vấn đề.”
”Là học tỷ của con sao?” Viên lão phu nhân nhăn mày lại, tuy bà rất hi vọng bên cạnh là con rể có thể có một người để làm bạn, nhưng nếu như là người phụ nữ bụng dạ khó lường, đừng nói Bình An không đồng ý, bà cũng sẽ không đáp ứng.
Bà đem Phương Hữu Lợi trở thành con trai mình, dĩ nhiên hi vọng bên cạnh hắn có một người thật lòng tương đãi bầu bạn.
”Đúng vậy, chính là Đỗ Hiểu Mị mới vừa vào công ty không bao lâu, mấy ngày trước còn hơn nửa đêm cầm rượu đỏ đi tìm ba, thật may là lúc ấy có mặt con ở đó nếu không ba con cuối cùng khó giữ được.” Bình An thở phì phò nói.
Viên lão phu nhân cười ký cô một cái, “Nói hưu nói vượn! Ba con cũng không phải là cậu nhóc mười bảy mười tám tuổi, sao có thể dễ dàng bị người phụ nữ kia câu dẫn như vậy, con có nói với ba con là con không thích Đỗ Hiểu Mị kia chưa?”
”Nói rồi, ba cho là con ghen, dù sao ba vẫn luôn xem con như đứa bé, lời của con ba chỉ nghe xong liền bỏ qua, hoàn toàn sẽ không xem như thật.” Bình An nổi giận nói.
”Con đã nói với ba con, con không thích cô ta, ba con cũng sẽ không nghiêm túc với người phụ nữ kia, con suy nghĩ quá nhiều rồi.” Viên lão phu nhân nói, con rể của mình còn có thể không biết hay sao? Trong lòng Phương Hữu Lợi hiện tại coi trọng nhất chính là đứa con gái này, nếu con gái không thích, cho dù hắn cảm thấy không tệ, cũng sẽ không làm gì, chỉ là thật muốn tìm cơ hội gặp vị Đỗ Hiểu Mị này một lần, xem thử là dạng phụ nữ gì.
Bình An âm thầm thở dài ở trong lòng, cô làm sao không biết ba sẽ lấy ý kiến của cô làm chủ, nhưng kiếp trước có đủ chuyện xảy ra thật đã làm cho cô không cách nào quên được, Đỗ Hiểu Mị cùng Lê Thiên Thần đến cùng là có hợp tác hãm hại cô hay không, ba chết đi có phải có liên quan đến bọn họ hay không, hai người bọn họ rốt cuộc quyến rũ nhau từ lúc nào, mưu đồ bí mật đoạt lấy Tập đoàn Phương thị...... Đây tất cả cô đều không biết, cô chỉ biết cô cùng ba cuối cùng sẽ bị hai người kia hại chết.
Nếu như Tập đoàn Phương thị là hấp dẫn lớn nhất, vậy cô liền nhất định phải tiến vào Phương thị, nhưng Phương thị không chỉ có một cổ đông là ba ba, thiên kim tiểu thư cái gì cũng không biết giống như cô, không làm được trò trống gì, vậy những đồng sự kia làm gì cho cô giữ chức vị quan trọng chứ? Cô muốn không phải ở Tập đoàn Phương thị lừa dối sống qua ngày, mà là phải có quyền lợi cùng năng lực có thể đối phó Lê Thiên Thần cùng Đỗ Hiểu Mị!
Chỉ cần cô tự mình cố gắng làm ra một chút thành tích, vậy sau khi cô tiến vào Tập đoàn Phương thị, cũng sẽ không bị xem như một bình hoa rồi.
Nghĩ đến cái này, cô rất nhanh liền đem lo lắng ở Hongkong để xuống, cầm chén chè tổ yến uống một hớp, “Đúng rồi, Viên lão phu nhân, ngày mai con phải đến thẩm mỹ viện Công ty AOMI một chuyến đấy.”
”Hả?” Viên lão phu nhân không hiểu nhìn cô.
”Bà có nghe nói qua công ty liên doanh AOMI chứ? Trung tâm mỹ phẩm lớn nhất Thành phố G.” Bình An vừa ăn tổ yến vừa nói, “ Hôm qua con ở thành phố Meibo đi một ngày cũng không tìm được mỹ phẩm thích hợp, sau lại gặp phải...... Một người bạn, anh ấy giới thiệu cho con Tổng giám đốc của công ty này, công ty này là đại lý không ít nhãn hiệu mỹ phẩm quốc tế, nói không chừng có thứ con muốn đấy.”
”Bà chỉ nhớ công ty này có không ít thẩm mỹ viện thôi.” Viên lão phu nhân hỏi.
”Không sai, trừ thẩm mỹ viện cao cấp nhất VIAIC của Thành phố G thuộc về Công ty AOMI, còn có Kiều Ái Tư, hai trung tâm thẩm mỹ lớn này đều thuộc chi nhánh của Công ty AOMI, ngày mai con muốn đi gặp mặt vị Trình Vận kia một lần, VIAIC là truyền kỳ một tay cô chế tạo ra.” Vốn là cô còn không quá rõ ràng tư liệu về công ty này, sở dĩ hiểu õ như thế là bởi vì hôm qua cô đã tìm hiểu suốt đêm ở trên mạng.
”Đã quyết định muốn mở cửa hàng trang điểm rồi?” Viên lão phu nhân cười hỏi.
Bình An nặng nề gật đầu.
”Người nào giới thiệu cho con vị Trình tiểu thư này?” Viên lão phu nhân hỏi.
”A, người kia cũng không tính là bạn, chỉ gặp qua hai lần, gọi là Nghiêm Túc.” Bình An không quá nguyện ý nhắc tới Nghiêm Túc, cho nên có chút ậm ừ qua loa.
”Nghiêm Túc?” Ánh mắt của Viên lão phu nhân sáng lên một cái, “Tổng tài tập đoàn hành chánh Nghiêm thị?”
”Lão thái thái, bà cũng biết à, không phải bà đối với thương trường không có hứng thú sao?” Bình An nghi ngờ nhìn về phía Viên lão phu nhân, ngay cả Nghiêm Túc cũng biết cơ đấy.
Viên lão phu nhân bình tĩnh đeo lên kính lão, “Có nghe nói qua, là một thằng nhóc đẹp trai tuổi trẻ tài cao.”
”Cũng có thể gọi anh ta là chú được rồi, còn là thằng nhóc cơ đấy!” Bình An bật cười, Nghiêm Túc nhìn sao cũng thấy chữ thằng nhóc không xứng với anh ta chút nào.
”Thời gian không sớm rồi, con ngủ sớm một chút đi, ngày mai bà có đồng nghiệp cũ muốn đến thăm bà, con cũng biết đó, chính là vị bà bà xinh đẹp lúc còn nhỏ con thường hay gọi là cô đó, đã lâu không gặp con rồi.” Viên lão phu nhân nói.
Bình An cố gắng nhớ lại người bà bà xinh đẹp này, ấn tượng đã rất mơ hồ, nhớ vị bà bà này trước khi về hưu là một quan toà, vẫn muốn giới thiệu bạn trai cho cô, lúc đó trong lòng cô chỉ có Lê Thiên Thần, cho nên vẫn kiếm cớ không có tới nhà bà ngoại......
囧, cũng sẽ không sớm giới thiệu bạn trai cho cô như vậy chứ!