" Thiên, sau này tất cả đều nghe theo anh được không, em sẽ không nhắc đến những cái trình tự kia nữa, anh đừng không để ý em được không?" Nàng mang theo tiếng khóc lấy lòng hắn. Nàng không thích hắn như vậy, nàng hội để ý hắn, nếu như hắn không để ý tới nàng, nàng sẽ vô cùng khổ sở.
Quân Thánh Thiên đã đạt được mục đích, lập tức xoay người ôm lấy người khiến hắn đau lòng không dứt.
Trời ạ! Tiểu Tuyết Nhi của hắn thế nhưng lại khóc.
" Tuyết Nhi, đừng khóc, đừng khóc! Anh vĩnh viễn sẽ không không để ý tới em. Anh thật đáng chết, đều là lỗi của anh." Hắn ôm lấy nàng thật chặt, bàn tay ôn nhu vuốt ve phần lưng của nàng.
Vừa được người yêu trấn an, An Tuyết Nhi ngược lại lên tiếng khóc lớn hơn, ở sâu trong bộ ngực của hắn mà phát tiết tất cả khủng hoảng cùng bất an.
Quân Thánh Thiên chỉ có thể đau lòng nhìn nàng khóc thống khoái.
"Anh thật là, làm em sợ muốn chết."
"Thật xin lỗi.! Anh cũng chỉ vì quá quan tâm em mà thôi."
" Anh.. sẽ không… không để ý em chứ?" Nàng muốn lấy sự cam đoan của hắn.
" Anh sẽ không bao giờ không để ý tới em, đừng khóc nưa, nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn anh thích nhất giờ thành bộ dạng gì rồi." Hắn yêu thương lau đi vệt nước mắt trên mặt nàng.
"Ừ! Em đi phòng hóa trang một lát." Nghĩ đến mình bây giờ bộ dạng thật xấu xí muốn chét, vì vậy nàng muốn nhanh một chút đi phòng rửa tay sửa sang lại dung nhan a.
"Ừ! Anh ở chỗ này đợi em." Ở trong mắt hắn, Tuyết Nhi khóc đến đỏ mắt, mũi hồng bộ dạng điềm đạng đáng yêu thật khiến hắn đau lòng.
Sau khi An Tuyết Nhi rời đi, Quân Thánh Thiên liền lộ ra một nụ cười.
Haha! Tiểu Tuyết Nhi rất nhanh sẽ hoàn toàn thuộc về hắn.
Ý của hắn là muốn An Tuyết Nhi tự mình hủy bỏ ước định của bọn hắn, vô ý lại đem nàng khóc, người yêu ngay ở bên cạnh mà không thể sờ, không thể đυ.ng vào, đối với một thiếu niên đang ở thời điểm huyết khí hung mạnh, thật là một đại hành hạ.
Hiện tại khá tốt, hắn có thể tân tình hưởng dụng.
hắn mỉm cười nhìn ra ngời cửa sổ đối diện. Tiểu hồng mạo sắp gặp nguy hiểm rồi nha.!
*****
" Tuyết Nhi, cậu cùng với Quân Thánh Thiên tiến triển cũng không tệ lắm phải không?" Từ Tiểu Linh quan tâm hỏi thăm An Tuyết Nhi, nhưng kỳ thật nhìn bạn tốt mỗi ngày đều cười đến híp mắt, cũng biết nhất định Quân Thánh Thiên rất thương nàng.
"Ừ! Anh ấy đối với tớ tốt lắm." Vừa nói vừa cười, An Tuyết Nhi lại lộ ra nụ cười ngơ ngác.
" Ai nha! Thật không chịu nổi cậu, cười đến bộ dạng gì kia, thật cố ý làm cho người ta ghen tị mà."
" Tiểu Linh, cậu cũng mau kiếm bạn trai đi! Như vậy chúng ta cũng có thể trao đổi kinh nghiệm rồi." Nàng khờ dại đề nghị Từ Tiểu Linh.
" Nghe cậu nói dễ lắm đáy! Bất quá hiện tại tớ không muốn kiếm, xem bộ dạng ngu ngu của cậu khi đang yêu khiến tớ cũng phải sợ hãi." Từ Tiểu Linh vừa nói vừa run rẩy, ra vẻ nàng rất sợ hãi.
" Yêu vốn chính là ngây ngốc mà! Không biến thành ngốc nghếch không giống như nói yêu thương a." Nàng nghiêm mặt nói ra tâm đắc của nàng.
" Dạ! Chuyên gia tình yêu, cẩn thận cậu bị ăn lúc nào không biết a."
" Thiên rất tôn trọng tớ."
" Thiên? Mẹ của ta! Không nghĩ cậu cũng nói ra miệng được." Nàng bắt đầu hoài nghi, có phải khi yêu sẽ làm cho người ta biến thành da mặt dày.
" Cậu đừng giễu cợt tớ nữa! Chờ tới khi cậu thích nam sinh nào đó, cũng sẽ giống tớ thôi."
" Phải không? Cùng một dạng đần giống cậu sao?" Từ Tiểu Linh nhạo báng nói.
" Từ Tiểu Linh!" An Tuyết Nhi nổi giận hét lên.
"Được rồi, được rồi! Người đang yêu là vĩ đại nhất, tớ hai trăm phần trăm ủng hộ cậu! Bảo tiêu của cậu tới rỗi đó, mau lộ ra khuôn mặt tươi cười đi, chớ hại tớ bị đuổi gϊếŧ a!"
An Tuyết Nhi nhìn về phía hành lang, quả nhiên là Quân Thánh Thiên đã tới đợi nàng.
"Được rồi! Vậy tớ đi trước đây!" An Tuyết Nhi lộ ra khuôn mặt tươi cười, nho nhỏ hai má lúm đồng tiền hiện ở trên mặt, làm cho người khác nhìn thấy tâm cũng mềm nhũn. Nàng vội vã cầm cặp sách đi tới cửa.
" Hắc! Chơi vui vẻ nhá, nhớ mang…!"
Không để Từ Tiểu Linh nói hết câu, An Tuyết Nhi lập tức xoay người lại, đỏ mặt nhìn chằm chằm bạn tốt.
Từ Tiểu Linh vẻ mặt vô tội giơ hai tay lên đầu hàng, để cho An Tuyết Nhi vừa xấu hổ không thể làm gì khác hơn là bước nhanh hướng Quân Thánh Thiên chạy tới.
Nhìn hai người ngọt ngào dắt tay nhau rời đi, Từ Tiểu Linh cũng thay bạn tốt cảm thấy vui vẻ, đến khi nào thì nam nhân của nàng mới xuất hiện đây?
Ai nha! Nghĩ một chút, yêu vào phiến toái chết được, nàng vẫn tiếp tục làm "Độc thân quý tộc" của nàng đi thôi!
*****
Quân Thánh Thiên cùng An Tuyết Nhi tay trong tay đi tới vườn hoa trong trường học, tới một ô yên tĩnh không người.
Cũng chỉ có giống như bọn họ như vậy tình yêu cuồng nhết, mới có hăng hái đi dạo vườn hoa trong trường đi!
" Tuyết Nhi, buổi tối thứ sáu này có thể ra ngoài được không?"
" Có thể a! Anh có kế hoạch gì sao?" Sau khi bắt đầu hẹn hò, Quân Thánh THiên mang nàng đi tới rất nhiều địa phương, cũng tặng cho nàng rất nhiều búp bê con rối mà nàng thích. Hắn phong độ rất nhẹ nhàng lại thành thục, tuyệt không giống với những tiểu tử mười tám tuổi khác.
" Chúng ta trước đi ăn bữa tối, sau đó đi dạo công ty bách hóa, cuối cùng đi xem phim khuya a!" Hán muốn mua ít đồ hấp dẫn cho nàng đỡ bộ dạng con nít đi, nếu không nhìn mặt nàng nhiều lúc làm cho hắn có cảm giác gϊếŧ hại mầm non quá.
"Được a! Nhưng là như vậy sẽ về nhà rất khuya a!" An Tuyết Nhi rất mong đợi, nhưng mà nàng cũng ít khi về nhà muôn a.
"Ừ! Hay là em nói trước với cha mẹ một tiếng?"
"Ừm." An Tuyết Nhi biết cha mẹ sẽ đồng ý, bọn họ luôn rất cởi mở, luôn là đề nghị chứ không bao giờ ra lệnh.
" Kia thứ sau, bảy giờ tối anh đến nhà đón em, được không?"
"Ừm." An Tuyết Nhi gật đầu, hiện tại hắn thật sự là ông trời của nàng.
Quân Thánh Thiên rất thỏa mãn với việc An Tuyết Nhi lệ thuộc vào hắn, này làm cho một bộ phận nào đó của đại nam nhân hắn, đối với nàng ôn thuần động lòng người, như muốn hớp, nuốt vào.
Hắn đột nhiên đem nàng áp tự vào thân cây to, lấy tay vuốt vè cổ bóng loáng của nàng, tà ác mê người
" Thiên…."
Cảm giác bầu không khí có chút biến hóa, An Tuyết Nhi nhạy cảm biết Quân Thánh Thiên muốn hôn nàng, mặc dù bị hắn hôn qua rất nhiều lần, nhưng mà nàng vẫn còn cảm thấy xấu hổ. Hơn nữa, hắn lại ở nơi công cộng đột nhiên muốn hôn nàng, mặc dù ở địa phương này không có người, nhưng cũng không ai biết, tùy thời có người có thể xông vào nhìn thấy bọn họ.
" Tuyết Nhi, em thích anh sao?" Quân Thánh Thiên một tay vuốt ve An Tuyết Nhi, một tay chậm tại chạm vào thân thể mềm mại của nàng.
" Sao anh lại hỏi em chuyện này, đáng lẽ anh phải là người biết chứ!" Nàng ngượng ngùng trả lời, nàng cúi đầu tránh ánh mắt như lửa nóng của hắn, nhưng mà hắn lại giữ cổ tay nàng không có nàng di động.
"Anh muốn nghe em nói." Quân Thánh Thiên đưa ngón tay cái lên chạm vào môi của nàng, từ từ ma sát, tràn đấy ý vị true đùa.
" Em…"
" Nói a!" Hắn thúc giục nàng, đầu cũng là càng ngày càng cúi sát xuống gương mặt nàng.
" Em thích anh." An Tuyết Nhi giống như bị thôi mien, ánh mắt tỏa sáng, hai má ửng đỏ, bộ dáng giống như đang van này Quân Thánh Thiên hôn mình.
Mà Quân THánh Thiên dĩ nhiên vô điều kiện đón nhận nàng không tự chủ hấp dẫn.
" Anh cũng thích em." Nói xong, hắn nhanh chóng hôn lên cánh môi đang hé mở mê người, đầu lưỡi quấn lên cái lưỡi đinh hương của nàng, không kịp đợi mà muốn cùng nàng quấn quít ở cùng một chỗ.
An Tuyết Nhi chậm chạp hôn trả lại hăn, mặc dù còn không có cái gì là kỹ xảo nhưng mà nàng cũng đã bị Quân Thánh Thiên huấn luyện biết bao lần mà hưởng ứng. Hai cánh tay thon dài của nàng choàng lên bờ vai của hắn, như muốn tìm kiếm lượng lượng chống đỡ nàng chịu đựng hắn kích cuồng.
Quân Thánh Thiên cuồng dã quấn quít đầu lưỡi của nàng, hai tay cũng không yên phận mà sờ lên thân thể mềm mại, nâng lên bộ ngực của nàng khẽ dùng lực vuốt ve, ngón cái cùng ngón trỏ tà ác miết hai đầu v*.
" A…." An Tuyết Nhi muốn quay đầu tránh né động tác hôn kịch liệt của hắn, mà Quân THánh Thiên chẳng qua là hơi buông ra liếʍ cánh môi của nàng.
Hắn như gặp ma mà vội vàng vuốt ve khiến thân thể nàng run rẩy, ngón tay đi xuống, mơn trớn eo nhỏ nhắn, mông đẹp, lại tới bắt đùi, sau đó dần xuống phía dưới, luồn vào trong váy của nàng, cánh một lớp vải vóc bao bọc lại hạ thể của nàng, sau đó dùng sức một chút, để cho nơi thần bí mang ái dịch kìm chế không được mà chậm rãi chảy ra, thấm ướt qυầи ɭóŧ của nàng.
" A… Thiên! Không muốn………" An Tuyết Nhi sợ bị người khác nhìn thấy.
Quân Thánh Thiên lý trí đã sớm cuồng loạn mà không khống chế được, hắn nắm lấy hai vυ' tròn đẫy đà, cúi đầu cách lớp áo mà hôn lên, sau đó hắn còn không thỏa mãn mà cắn lên hai đầu v*.
"ừ..a…" tay nhỏ bé của nàng luồn qua gáy của hắn, bắt được đầu của hắn không biết là muốn đẩy ra hay là kéo vào bộ ngực mềm mại của nàng, cánh môi sưng đỏ hé rồi lại khép vào, phát ra âm thanh rêи ɾỉ đứt quãng.
Du͙© vọиɠ của Quân Thánh Thiên bị thanh âm nức nở kia kí©ɧ ŧɧí©ɧ lại tăng lên, ngón tay trơn trượt xuyên qua qυầи ɭóŧ của nàng, thuận lợi đâm vào hoa huy*t dầm dề ướŧ áŧ.
" Không…" An Tuyết Nhi hoảng hốt kêu lên, muốn kẹp chặt hai chân lại, nhưng lại bị Quân Thánh Thiên dùng chân tách ra.
Đầu hắn dời đi đôi gò bồng tròn trịa, dọc theo cổ đến lỗ tai của nàng, một đường lưu lại rất nhiều dấu hôn ướŧ áŧ, mỗi lần hôn nhẹ cũng làm cho nàng toàn thân run rẩy, tứ chi vô lực.
Ma ngón tay của hắn bắt đầu ở trong mật đạo trừu động không ngừng co rút, một lần lại một lần dùng lực đi vào, chỗ đó chất dịch trơn trượt không ngừng chảy ra.
Quân Thánh Thiên không kiên nhẫn mà gạt qυầи ɭóŧ nàng sang một bên, gia tăng lần ngón tay đi vào
" Thiên, dừng lại a! Em không chịu nổi nữa." Nàng mềm yếu phát ra âm thanh nho nhỏ kháng nghị, cảm giác con đường u tối của mình đã bắt đầu co rút lại.
" Như vậy đã không chịu được sao? Nhịn xuống một chút, anh muốn cho em thấy cái tốt hơn." Quân Thánh Thiên đột nhiên ngồi xổm xuống, nhấc váy nàng lên chui vào bên trong, váy của nàng vì vậy mà phồng lên.
Hắn đem một chân Tuyết Nhi nhấc lên cao, gác lên trên vai hắn, sao đó lấy váy bao đầu hắn lại, không một chút kiêng kị đối với nàng triên khai một lần hành hạ ngọt ngào.
" A.." An Tuyết Nhi kinh hoảng, khi hắn hôn lên cánh hoa nơi tư mật không nhìn được mà hô lên. Hắn tại sao có thể hôn nơi địa phương xấu hổ ấy chứ!
Một tay cố định thân thể mềm mại của nàng, một tay tách cánh hoa ướŧ áŧ, đầu lưỡi hắn hơi dùng lực không ngừng ở nơi miệng u huyệt mỹ miều trêu đùa, liếʍ láp, ngay cả miệng hắn cũng mυ'ŧ mật dịch đang chảy ra không ngừng.
Chỗ kín nhạy cảm cứ như vậy bị môi tà ác của hắn đùa giỡn khiến cho nó kịch liệt run rẩy, thân thể của nàng cũng vì vậy mà vô lực tụt xuống, điề này làm cho chỗ kín của nàng càng đến gần hắn.
" A…." Nàng muốn ngất. ( TY: Hơhơ.. đoạn này huk biết sao ta pùn cười ^_^)
Ngón tay thuần thục đầy ma lực, không ngừng liếʍ láp, xoa hắn nơi phái nữ trơn trượt, hắn cẩn thẩn vuốt ve cả giải đất tam giác thần bí.
Sinh lý cộng thêm tâm lý kí©ɧ ŧɧí©ɧ, làm cho An Tuyết Nhi rất nhanh đạt tới cao trào.
Quân Thánh Thiên để cho cao trào qua đi, thân thể nàng cũng chậm rãi tụt xuống, cùng hắn mặt đối mặt ngồi trên thảm cảm, hai tay ôn nhu lại khí phách của hắn đem nàng ôm vào trong ngực, lại khẽ vuốt ve lưng của nàng.
Tiểu Tuyết Nhi của hắn chắc mệt muốn chết rồi
Hắn lộ ra nụ cười có chút khổ sở. Thương hại tiểu đệ đệ của hắn đang không được thỏa mãn mà đau đớn, hắn nhất định phải nhanh lên một chút đem Tuyết Nhi chiếm thành của mình, nếu không sẽ chết mất.
" Thiên…"
"Ừ!"
" Qυầи ɭóŧ của em lại bị anh xé rách nữa!"