Yêu Em Hao Hết Cơ Mưu

Chương 2

Mười sáu năm sau.

"Thật đáng giận! Tức chết mất thôi..." Lộ Thiên Ái phẫn nộ dậm chân, giẫm dày cao gót đi ra bệnh viện.

"Tên Hình Kiện đáng giận, lại dám sai tới sai lui bổn tiểu thư. Lộ Thiên Ái tôi cũng đâu phải đứa con gái nghèo kiết hủ lậu, cứ chờ anh khăng khăng một mưc..." Cô ngồi trên chiếc ghế công cộng của bệnh viện, chu đôi môi căng mọng của mình lên.

"Hừ, mình sẽ gọi điện cho phóng viên, nói Hình Kiện là một kẻ lăng nhăng bắt cá hai tay, rõ ràng đã có Ngao Thiên Ân còn đi trêu chọc mình, định dòm ngó tài sảnh nhà mình..." Lộ Thiên Ái lộ vẻ căm tức, thì thào tự nói "Dù sao mình không chiếm được, Ngao Thiên Ân cũng đừng hòng chiếm được!"

Bỗng nhiên, như thể nghĩ ra cái gì, đôi mắt đen láy của cô chớp chớp, cả người như là một quả bóng bay xì hết hơi ra.

"Không được, mấy đứa bạn đều biết mình quen Hình Kiện, chia tay nhanh như thế, mình sẽ rất mất mặt!" Với Thiên Ái, mặt mũi là quan trọng nhất. "Haiz, quên đi, đỡ bọn săn tin lại đến phiền mình..."

"Cô Lộ!"

Lộ Thiên Ái đang cực buồn rầu thì không hiểu sao bên cạnh lại có hai người đàn ông đột nhiên chen ngang suy nghĩ của cô.

"Sao vậy? Không thấy tôi đang bận à!" Lộ Thiên Ái trừng mắt nhìn họ, tiếp tục sa vào thế giới của mình. "Nhưng mà, nếu cứ buông tha bọn họ như thế thì thật sự không thể cam lòng..."

Bởi ba ngăn cản cô quen với thiên vương châu Á Hình Kiện nên cô đã bỏ trốn cùng với hắn ta. Cô đã nghĩ như vậy thật là lãng mạn, ai ngờ tên kia cực kỳ lãnh đạm, và cô còn phát hiện hắn ta còn ám muội với Ngao Thiên Ân. Chẳng qua cô chỉ làm một kế nhỏ để người con gái nghèo kiết hủ lậu ấy tự động rời đi, thế mà Hình Kiện lại mắng cô, đuổi cô về nhà.

"Hình Kiện là cái thá gì? Nếu không phải bổn tiểu thư nể tình hắn đã thầm mến nhiều năm, miễn cưỡng ở bên hắn, nếu không bổn tiểu thư còn chướng mắt gã mồ côi kia đấy!"

Lộ Thiên Ái càng nghĩ thì càng thấy tức, cố tình tên không nhìn rõ được mặt kia lại tiếp tục lên tiếng: "Lộ Thiên Ái tiểu thư..."

"Làm chi? Tên của bổn tiểu thư há có thể để người khác tự tiện kêu?"

Lộ Thiên Ái tức giận đứng dậy mắng. Lúc này cô mới nhìn rõ hai gã đàn ông xa lạ, bộ dạng xem ra không dễ chọc. "Các người là ai, sao lại biết tên của tôi?"

Tuy rằng từ bé đã được bảo vệ rất tốt, Lộ Thiên Ái coi như đã ý thức được về mối nguy hiểm.

Một người đàn ông mở miệng: "Lộ tiên sinh hi vọng cô có thể trở về."

"Ba tôi?" Bỗng Lộ Thiên Ái nghĩ đến điều gì, "A, thì ra là các anh nổ súng đánh Hình Kiện..."

Hôm qua hai người đó chạy đến nhà của Ngao Thiên Ân, uy hϊếp muốn Hình Kiện trả cô về mới bằng lòng rời đi, Hình Kiện đánh nhau với bọn họ, bụng bị thương.

May mà lúc ấy cô không ngốc đến độ đi đến đó cùng với Hình Kiện, Lộ Thiên Ái vẫn còn may mắn.

"Này, sao các anh không đánh nặng tay hơn chút, để cho hắn ta thành thái giám luôn, dù có Ngao Thiên Ân thì cũng vô dụng!" Cô dỗi oán giận.

Lúc người đàn ông trả lời, mặt vẫn không hề thay đổi: "Ông chủ chỉ dặn mang tiểu thư về, không được tổn thương bất cứ người nào, lúc ấy chỉ là ngoài ý muốn."

Lộ Thiên Ái nghĩ rằng "ông chủ" trong miệng anh ta chính là ba mình.

Chắc ba sợ mình bỏ trốn cùng Hình Kiện, nếu bị truyền thông bóc mẽ không nhịn được mới âm thầm sai người dẫn cô về nhà.

Tuy vậy, giờ cô cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo, trên người cô không còn xu nào, ba đã chặn mọi tài khoản ngân hàng của cô.

"Được rồi, xe ở đâu?" Cô muốn nhanh chóng về nhà tắm rửa, trên người toàn vị bệnh viện, rất muốn!

Người đàn ông chỉ vào một chiếc ô tô của nội màu đen dừng ở ven đường.

"Hả? Các anh lái chiếc xe đó đến đón tôi sao?" Cô chỉ vào chiếc xe đó với bộ dạng căm ghét. "Chẳng lẽ các anh không biết tôi chỉ ngồi xe hạng BB hay sao?"

Mặt người đàn ông vẫn không hề thay đổi như trước. "Ông chủ không dặn." Tiếp đó bốn bề im lặng.

Lộ Thiên Ái như thể đã bị đả kích rất lớn, không ngờ ba lại đối xử với cô như vậy!

Nhưng bây giờ cũng đâu còn lựa chọn nào khác, huống chi khả năng ngồi chiếc xe đó còn dễ chịu hơn là ngồi taxi...

Lộ Thiên Ái tức giận nói: "Haiz, quên đi, đi thôi!"

Sau khi lên xe, Lộ Thiên Ái ngồi ghế sau lại lập tức ngại trong xe có mùi, tiếp theo còn nói có cả bọ chó, cả người không được tự nhiên liên tục oán giận, mãi đến khi xe đã dừng lại mới phát hiện ra khung cảnh quanh mình rất là xa lạ.

"Đây đâu phải nhà tôi?"

Xe dừng trên đường trước cửa một ngôi biệt thự, bên ngoài biệt thự còn có một vườn hoa rất rộng, chung quanh chỉ nghe thấy tiếng chim kêu hót, rõ ràng là đã ra rời xa nội thành.

"Đây là nơi nào? Đẹp quá!" Lộ Thiên ái thích nhất loại kiến trúc theo kiểu châu Âu thế này, trên tường bò đầy dây xanh, hơn nữa hoa viên xây rất là đẹp, kiểu như trang viên Châu Âu.

"Chẳng lẽ đây là biệt thự mà ba mới mua?" Lộ Thiên Ái mừng rỡ. Cô vẫn ầm ĩ muốn ba mua một tòa biệt thự trên núi Dương Minh, lúc cùng bạn bè chơi đùa mới không sợ ầm ĩ đến những người khác.

Hay, ba định làm mình ngạc nhiên?

Không đợi hai người đàn ông dẫn đường, Lộ Thiên Ái chạy nhanh vào phòng: "Ba, con về rồi!"

Nhìn quanh phòng khách cao quý thanh lịch, hoàn toàn là phong cách theo kiểu Châu Âu cô thích, sàn đá cẩm thạch trắng phô tấm thảm Zehder nhập khẩu, chiếc đèn treo như ánh lửa sáng lạn chiếu sáng toàn bộ không gian, phong thái phi phàm nhưng không dung tục.

"Ôi, nguyên bộ Versace, thật sự ba đã nghĩ thông, biết thế sớm bảo ba mua cho mình cái này..." Cô cực thích những đồ gia dụng và vật trang trí hàng hiệu Zehder, thật sự là tổ hợp của những lý tưởng trong cô.

"Ba, mẹ, con về rồi nè!" Cô vừa nhìn bức tranh quý giá treo trên tường vừa hô to.

Nghe được tiếng bước chân mạnh mẽ từ phía cầu thang, Lộ Thiên Ái ngẩng đầu, sung sướиɠ nói:

"Ba, con..."

Phát hiện người tới không phải là ba của mình, tiếng hô của cô đột nhiên im bặt, biểu tình vui sướиɠ chuyển thành nghi hoặc: "Anh là ai? Sao lại ở đây?"

Một người đàn ông siêu đẹp trai bước tới ngồi xuống. Hắn có một cơ thể cường tráng như những vận động viên bóng bầu dục của Mỹ, cùng làn da nâu khỏe mạnh, bước đi ưu nhã như loài báo Mỹ, hơn nữa, bộ áo vest mặc trên người cũng thật là vừa, vừa liếc mắt, Lộ Thiên Ái đã nhận ra đó là bộ âu phục thủ công hiệu nhãn hiệu Zehder.

"Tôi là chủ nhân của tòa nhà này, đương nhiên là ở trong này." Giọng nói trầm thấp của người đàn ông tương xứng điều ấy.

"Anh là chủ nhân của nó? Tôi đã nghĩ...." Lúc này Lộ Thiên Ái mới phát hiện ra sự nhầm lẫn của mình. "Tôi nghĩ rằng đây là nhà tôi..."

"Nếu Lộ tiểu thư thích, có thể coi nơi này là nhà của mình." Người đàn ông đi đến trước mặt Lộ Thiên Ái, người cao mét bảy như cô cũng còn phải ngửa đầu lên nhìn.

Đôi môi căng mọng của người đàn ông nhếch lên, ngay đến một người đã nhìn bao anh chàng đẹp trai như cô cũng không khỏi tim đập bùm bùm.

Người đàn ông khẽ cười, tự mình ngồi trên chiếc sô pha dài, thản nhiên vắt chân chữ ngũ.

"Tôi là Tiền Đường, đang muốn mời Lộ tiểu thư đến nhà làm khách vài ngày." Ánh mắt mà người đàn ông nhìn Lộ Thiên Ái có vẻ tà tứ rầm rĩ: "Còn về cha cô, đương nhiên là ở nhà cô."

Tiền Đường? Đây là cái tên quái quỷ nào vậy? Cô chưa bao giờ nghe nói nhân vật nổi tiếng nào có cái tên này.

"Nhưng người dẫn tôi đến đây nói rằng bọn họ là do cha tôi sai đi tìm tôi, nên mang tôi về nhà, mà không phải là tới nơi này."

"Bọn họ là người của tôi. Đúng thật là cha cô có nhờ tôi tìm cô về, chỉ có điều..." Vừa thấy Lộ tiểu thư, tôi đã muốn mời cô ở lại vài ngày." Tiền Đường nói như tất cả đều là một lẽ đương nhiên, như thể Lộ Thiên Á sẽ ở lại y hệt như lời hắn nói.

Lộ Thiên Ái ghét nhất bị người khác sắp đặt, lập tức cuồng vọng, cười khẩy: "Hừ! Muốn tôi ở thì tôi sẽ ở đấy hả? Bổn tiểu thư không để mình bị đẩy vòng vòng đâu nha!"

Cô cầm túi lên đang muốn rời đi, nhanh như chớp, Tiền Đường kéo cô lại gần, cô mất trọng tâm ngã ngồi lên trên đùi hắn. toàn bộ thân mình đổ vào trong lòng hắn.

"Làm gì đấy? Buông ra..." Lộ Thiên Ái nắm tay định đấm hắn, nhưng lại bị một bàn tay tóm lại.

"Anh định làm gì?" Đôi mắt to tràn đầy kinh ngạc, cố gắng che giấu nỗi sợ trong lòng.

"Buông ra nhanh, nếu không cha tôi sẽ không tha cho anh đâu..."

Cô giống như một con sư tử cái bị thương, chỉ biết phô trương thanh thế dọa địch.

Tiền Đường khinh thường, cười ra tiếng, như thể nhìn ra trước mắt chính là một con mèo nhỏ dũng mãnh.

"Cô đã có thể không kiêng nể gì bỏ chạy theo người, sao lại không biết tôi muốn cái gì?"

Ngón cái của hắn khẽ vỗ về cặp môi mỏng run rẩy của cô, tiếp đó, nhẹ nhàng xoẹt qua cái cổ mảnh khảnh, đi vào cổ áo chữ V đang mở.

Thấy thân thể cô run lên, Tiền Đường tiếp tục trào phúng. "Cha cô sợ việc con gái bỏ chạy theo người bị truyền thông bóc mẽ nên mới ngấm ngầm nhờ tôi tìm cô... Dù sao cô đã bị gã Hình Kiện kia chơi đùa, để cho tôi chơi vài lần, cha cô cũng chẳng thể phát hiện ra được, đúng không? Ngược lại còn cảm tạ tôi đã dẫn được cô về nhà ấy chứ."

"Anh... Đồ vô sỉ!" Biết được ý đồ của hăn, Lộ Thiên Ái tức giận muốn tát cho hắn một phát, nhưng cổ tay mảnh khảnh lại bị tóm chặt.

"Đau quá, buông ra..." Thân thể cô không ngừng vặn vẹo muốn giãy.

Lúc này, Tiền Đường thật sự buông cô ra theo đúng ý cô. Nhưng ngay sau đó, lại đẩy ngã cô lên sô pha, theo đó, thân thể rắn chắc đè lên.

Cảm thấy bản thân sắp bị đè bẹp, Thiên Ái gắng sức đẩy ra, nhưng hắn vẫn bất động như núi, hai tay cô cũng bị hắn tóm cố định ở trên đỉnh đầu.

"Lúc Hình Kiện làm cô, nhất định cô sẽ khẩn cấp giạng ngay đùi ra..." Mặt Tiền Đường dựa vào mặt cô rất gần, ánh mắt nhìn cô cực kỳ khinh miệt. "Cô yêu hắn, nên muốn giữ mình vì hắn? Đáng tiếc, lòng hắn chỉ có Ngao Thiên Ân, nếu không cũng sẽ không trúng đạn khi bảo vệ cô ta..."

Lộ Thiên Ái lắc đầu nguầy nguậy: "Không phải như thế..."

"Cô nghĩ tôi là thằng ngốc đấy à? Truyền thông đều đã công bố những tấm ảnh thân thiết của cô và hắn khi hai người đi du lịch Paris, thân thế mồ côi của Hình Kiện được vạch trần mà cô vẫn còn khăng khăng một mực với hắn, giờ lại không để ý đến sự phản đối của cha, bỏ trốn theo hắn, cô còn nói cô không thương hắn?" Giọng điệu phẫn nộ của Tiền Đường như một ông chồng đánh ghen, đang chỉ trích bằng chứng mắc tội của vợ.

"Không phải thế, chúng tôi không có gì hết!" Lộ Thiên Ái không biết nguyên nhân vì sao Tiền Đường tức giận, lại càng không biết vì sao mình lại đi giải thích với hắn.

Sự phản bác nhanh lẹ của cô khiến sắc mặt hắn càng cuồng liệt hơn, đột nhiên Tiền Đường cúi đầu, đôi môi dày chiếm lấy đôi môi non mềm của cô, liếʍ mυ'ŧ thật mạnh.

"Cô dám nói hắn không hôn cô như vậy?"

Liên Ái còn chưa kịp thở ra, một bàn tay to đã phủ lên nơi đẫy đà của cô, ra sức vuốt ve.

"A, đau quá, đừng..."

"Cô dám nói hắn không âu yếm cô như vậy?" Âm điệu của hắn trở nên khàn dặc bởi cơn du͙© vọиɠ, nhìn biểu tình đau đớn của cô, lực tay từ từ chuyển thành xoa bóp khùng cuồng.

"A... Không... buông ra..." Lộ Thiên Ái vặn vẹo muốn thoát khỏi vòng tay Tiền Đường, hắn ta lại càng nặng tay, vói tay vào trong áo cô, nắm lên gò núi cỡ D.

"Không ngờ cơ thể mảnh khảnh của cô cất dấu bảo bối thế này..." Hắn dùng hai ngón tay xoa nắn đôi núʍ ѵú hồng, chẳng mấy chốc, chúng đã bắt đầu dựng thẳng, đỏ tươi như quả mâm sôi đỏ mọng, dụ hắn vươn lưỡi khẽ liếʍ.

"A... Không thể..." Toàn bộ sức lực của cô như bị hút ra, cảm giác tê dại ở ngực khiến thân thể cô không khỏi run rẩy. "Ưʍ... Không..."

Liên Ái không kìm lòng nổi, nhắm mắt lại, quên cả giãy dụa. Tiếp đó, toàn bộ đầu v* bị ngậm lại bị hắn hấp liếʍ thật mạnh. Liên Ái như bị điện giật, ưỡn cả eo lên.

"A.. a... a... a.."

Lưỡi Tiền Đường lại càng ra sức, dẫn đến những tiếng đáp lại cao vυ't của Lộ Thiên Ái.

Một hồi lâu sau, rốt cục hắn cũng buông viên kẹo ngọt khỏi miệng, ngẩng đầu thưởng thức kiệt tác của mình.

Bởi vì tụ máu, đầu v* lại càng đỏ tươi, trên đó lại có nước bọt trơn bóng, bộ dạng ướŧ áŧ, ngon miệng mê người hơn cả anh đào.

Lộ Thiên Ái vẫn đang nhắm mắt thở dốc không ngừng, gò má trắng nõn bị tìиɧ ɖu͙© nhuộm thành sắc hồng xinh đẹp, đôi môi bị hôn có chút sưng đỏ hơi hơi mở ra hổn hển thở.

Chỉ vừa mới nhìn đến hình ảnh này, nửa người dưới của Tiền Đường đã nổi cảm giác!

Không được, còn chư đến lúc...

Hắn cố ép bản thân ngồi dậy, rời khỏi thân thển mềm mại thơm tho.

"Mới bị đùa một chút mà đã thoải mái thành vậy, là kỹ thuật của tôi quá tốt, hay vì Lộ tiểu thư coi tôi như là Hình Kiện?"

Giọng điệu chế nhạo khiến Thiên Ái đột nhiên hoàn hồn, cúi đầu thấy một bên vυ' bị lộ ra ngoài, cô vội sửa lại quần áo. Nghĩ đến hình ảnh phiến tình ban nãy và phản ứng của mình, cô tức giận đỏ bừng cả mặt.

"Thế nào? Còn muốn nữa?" Tiền Đường nhìn Thiên Ái rất là hứng thú, giọng điệu đùa cợt kia khiến cô càng tức giận hơn.

Biết chính mình không đấu được hắn, cô thầm nghĩ mau chóng rời khỏi nơi này. "Anh chơi đã rồi, để tôi về nhà đi!"

"Nếu tôi còn chưa thấy đủ thì sao?" Tiền Đường ngả ngớn hỏi lại, giọng điệu như đang tán tỉnh.

Lộ Thiên Ái không thèm nghĩ đến hình ảnh thân thiết ban nãy nữa, biểu tình nghiêm túc, muốn thuyết phục hắn: "Anh đã đáp ứng cha tôi, không nên nuốt lời."

Cha đã cậy nhờ hắn, tỏ vẻ hai người có chút quan hệ.

Tiền Đường lại bỏ qua, không muốn thả cô rời đi. "Tôi chỉ đáp ứng cha cô tìm cô, chứ có nói sẽ dẫn cô về nhà đâu. Huống gì, tôi phát hiện giá trị của cô còn cao hơn cả tưởng tượng của tôi..." Hắn càn quấy nhìn bộ ngực cô, du͙© vọиɠ trong mắt không hề che giấu.

Lộ Thiên Ái bị hắn nhìn chằm chằm như vậy thì trong lòng thấy rất xôn xao, vội gạt bỏ nhịp tim dồn dập không đáng có kia.

"Tôi không muốn nghe những điều này, tôi chỉ muốn về nhà..." Cô cầm túi xách đi ra cửa, kinh ngạc vì thấy Tiền Đường không ngăn cản cô.

Vừa mở cửa. hai người đàn ông lúc trước dẫn cô lại đây đứng chặn ở cửa.

"Tránh ra! Bổn tiểu thư muốn về nhà!" Lộ Thiên Ái kêu gào không chút yếu thế.

Người đàn ông không hề nhúc nhích. Mãi đến khi phía sau truyền đến tiếng ra lệnh của Tiền Đường: "Mang tiểu thư vào phòng."

"Lộ tiểu thư, mời." Người đàn ông hướng cầu thang, giọng điệu tuy có lễ phép nhưng không cho cự tuyệt.

Lộ Thiên Ái xoay người căm tức nhìn Tiền Đường, biết rằng không thể thoát thân, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái rồi mới đi hướng cầu thang, hai người đàn ông một trước một sau áp giải cô.

Tiền Đường ngửa đầu nhìn bóng dáng của Lộ Thiên Ái, mãi đến khi bóng dáng ấy biến mất khỏi tầm mắt hắn, nụ cười trên mặt mới lập tức chuyển thành chua sót.

"Haiz..." Than khẽ, hắn cầm di dộng nhấn dãy số của nhà họ Lộ.