Phượng Nghi Thiên Hạ

Chương 2

Chương 2
Lần đầu tiên được nhìn chính diện hoàng đế là khi ta lấy thân phận nhất phẩm phu nhân triều đình tạ ý chỉ của thái hậu.

Hoàng đế mày rậm mắt sáng, không giống Lý Hy ôn nhuận như ngọc, trên người hắn có khí tức uy nghiêm oai hùng cùng vẻ khôi ngô anh tuấn. Khi hắn mặc long bào màu vàng đi về phía ta và thái hậu, vạt áo thêu rồng dường như cũng trở nên sống động hẳn.

Sau khi vấn an thái hậu, hắn đưa mắt về phía ta hỏi: “Người này là?”

“Đây là tú nữ của đợt vừa rồi, cô nương được Lý Hy để mắt, ai gia đứng ra sắp xếp hôn sự cho y.” Giọng của thái hậu mang theo ý cười.

“Lý Hy thật có phúc.” Hoàng đế cười nhạt nói, không nhìn ta nữa.

Trong lúc ta đang nghĩ mình có nên cáo lui trước hay không, thập nhất công chúa, muội muội được đương kim hoàng đế thương yêu nhất đột nhiên chạy vào cung Nhân Thọ, đòi hoàng huynh đưa nàng đi chơi diều. Hoàng đế tất nhiên đồng ý, nhưng không ngờ tiểu cô nương lại chạy đến chỗ ta đòi ta đi cùng.

Ta nhìn về phía thái hậu, bà cũng gật đầu ưng thuận. Xem ra cô nương này ở trong hoàng cung được muôn vàn sủng ái. Ta không dám phật ý, cùng hoàng đế đưa công chúa đến hoa viên chơi diều.

Tiểu công chúa sức lực dồi dào, ta với hoàng đế chỉ biết chạy theo sau nàng. Váy quá dài, ta vô ý giẫm lên váy, đổ người về phía trước, được hoàng đế đỡ lấy. Ta giật mình, mặt tái nhợt thi lễ nói: “Thϊếp thân quấy nhiễu thánh giá rồi.”

Hoàng đế cười, hai tay vừa định thả ra, bỗng nhiên lại bóp chặt hơn, khiến ta đau đớn tận xương.

Giọng nói của hắn như thể được gằn từng tiếng ra khỏi cuống họng: “Ngọc bội của nàng từ đâu mà có?”

Cúi đầu nhìn, ta mới phát hiện ngọc bội đeo trên cổ bị lộ ra ngoài áo.

Đó là món quà ta được nhận năm tám tuổi.

Năm ấy, có một vị khách vô cùng cao quý đến Vĩnh Châu, phụ thân ta thân làm thái thú, sớm đi tối về dốc lòng chăm sóc cho sinh hoạt thường ngày của khách. Có một nam hài cả ngày bực bội khó chịu, phụ thân liền bảo ta đưa hắn ra ngoài dạo chơi. Hôm ra khỏi Vĩnh Châu, ta ngồi trên xe ngựa kể chuyện cười cho nam hài kia, nhưng hắn chẳng thèm liếc mắt nhìn ta lấy một lần.

Ngờ đâu xe ngựa sắp rời khỏi địa phận Vĩnh Châu thì gặp bão tuyết, tiếng gió tuyết ào ạt, xe ngựa chúng ta bị tách đoàn, đi vào khu rừng vắng bóng người.

Nam hài bị sốt cao. Phụ thân từng nói, đây là thượng khách, chỉ cần sơ sảy một chút là cả nhà chúng ta khó giữ được mạng. Ta vô cùng sợ hãi, tìm hang núi rải lá khô để làm chỗ cho nam hài nghỉ ngơi, còn mình chạy vào khu rừng ngập tuyết trắng để tìm thức ăn.

Số của ta rất may, rốt cuộc tìm thấy một ít quả khô, thậm chí còn nhặt được nồi niêu và ấm nước bị những người lữ hành bỏ lại.

Rốt cuộc nam hài cũng hạ sốt, hai chúng ta nằm cạnh nhau giữ ấm, nói chuyện chống lại cái rét, ba ngày sau nhóm người cứu viện mới tìm đến.

Hắn chưa từng nói tên cho ta, có lẽ vì không được nói, hắn cũng không hỏi tên của ta, nhưng tặng ta một miếng ngọc bội, nói rằng đến ngày gặp lại, nhìn ngọc bội là có thể nhận ra ta. Ta chỉ cho là nói vui, sau khi về nhà liền cất trong hộp gấm, phụ thân thấy vậy lớn tiếng trách mắng, bắt ta phải đeo theo người, từ đấy cũng bắt đầu tiên đoán nhà ta có phượng thân.

Lúc đó ta không hiểu, hôm nay nhìn ánh mắt đột nhiên nóng rực của hắn, biết rằng nam hài ngày xưa chính là đương kim thánh thượng Lý Duệ, cuối cùng đã sáng tỏ mọi chuyện. E rằng đây là ván cờ do phụ thân thiết kế, khiến cho hoàng đế từ nhỏ đã có ký ức về ta, có lẽ ta là người duy nhất từng cùng hắn trải qua sinh tử, cũng là người dù vào lúc nguy nan nhất cũng không rời bỏ hắn. Đối với nam tử bậc đế vương, ký ức như vậy khắc cốt minh tâm biết nhường nào…

Hóa ra ngay từ đầu phụ thân đã bố trí, nếu ta gặp hoàng đế sớm hơn một ngày, nói không chừng có thể vào hậu cung thật.

Nhưng nay ta đã là hôn thê của Lý Hy, hoàng đế là nam tử ta tuyệt đối không thể trêu chọc. Ta rất bình tĩnh giãy tay ra, hắn dường như hồi tỉnh, không khí bỗng trở nên ngượng ngập.

Dù sao, ta đã không còn là tú nữ trong hậu cung.

***

Trước khi thành hôn, ta và Lý Hy không được gặp nhau, bởi vậy ta tạm ở trong một khu nhà ở kinh thành. Từ sau ngày ấy, không có lệnh của thái hậu, ta không vào cung nữa, cũng lặng lẽ tháo ngọc bội đeo cổ xuống.

Lý Hy đến Vĩnh Châu làm việc công, nghi thức đại hôn đang được chuẩn bị. Nhẩm tính ngày, sau khi chàng về chúng ta có thể thành hôn.

Ta tâm tâm niệm niệm ngóng trông chàng sớm ngày trở về, cầm bút lông viết chữ Tiểu Triện[3] tú lệ:

Kìa người hái sắn hái đay, trông nhau không thấy một ngày tương tư, lâu như ba tháng đợi chờ.

Cỏ tiêu đi hái kìa ai, xa nhau chẳng gặp một ngày đợi trông, bằng ba mùa đã chất chồng.

Ra đi hái ngải kìa người, một ngày chẳng gặp thấy thời dài ghê, như ba năm trọn não nề.[4]

Vẫn cảm thấy chưa đủ, ta cầm kéo cắt một lọn tóc đen, tỉ mẩn ngồi thắt một cái đồng tâm kết, tựa như tình cảm nhớ nhung được gửi gắm trong những sợi tóc tơ này, nhờ người gửi cho An Lang.

Nếu chàng thấy thư, nếu cầm đồng tâm kết, chắc chắn sẽ sáng tỏ lòng ta.

Nghĩ đến đây, ta chợt đứng lên ra khỏi cửa, nhìn bầu trời phía Nam khẽ mỉm cười.

Đột ngột có người cắt ngang dòng suy nghĩ, thị vệ trong cung và nội giám khiêng kiệu đến trước mặt ta, tổng quản nội giám đại nhân nhìn ta cười nói: “Phu nhân, hoàng thượng cho mời.”

Giọng nói nửa nam nửa nữ của y khiến ta rùng mình một cái, nhưng y đã gọi ta là phu nhân, còn mang theo ý chỉ của hoàng thượng, ta không thể không đi.

Trong cung Chiêu Hòa, kẻ hầu lui hết, chỉ còn một mình hoàng đế lẳng lặng đứng bên cửa sổ.

Ta không biết vì sao hắn đột nhiên triệu ta vào cung, chỉ cảm thấy trái tim thấp thỏm muốn nhảy ra. Ta không dám lên tiếng, cúi đầu đứng lặng.

Cuối cùng hắn cũng cử động, quay đầu nhìn ta hết sức chăm chú, thản nhiên hỏi: “Liễu Khinh Vũ, nếu đem trẫm và Lý Hy ra so sánh thì như thế nào?”

Ta ổn định hô hấp, cười nhẹ đáp: “Hoàng thượng là vua một nước, được vạn dân thiên hạ kính yêu. Lý Hy là hôn phu của thϊếp thân, là trời của thϊếp thân.”

Hoàng đế bước từng bước đến gần ta, ánh mắt trở nên nguy hiểm, cười lạnh nói: “Trẫm là hoàng đế, tất nhiên cũng là trời của nàng!” Nói xong ôm lấy ta, đặt lên long sàng.

Ta hoảng sợ nhìn hắn thô lỗ cởi bỏ xiêm y của ta, ngay cả dũng khí để kháng cự cũng không có. Lệnh vua là trời, hắn bảo ta chết, ta cũng không thế sống… Lòng ta nhớ đến Lý Hy, An Lang của ta, ta biết đối mặt với chàng thế nào.

Hơi thở xa lạ, lực đạo thô bạo, ánh mắt nóng cháy, ta không trốn thoát được khỏi long sàng này, không đẩy nổi bàn tay của hắn. Hương khí Long Đản khiến ta mê man vô lực, thân dưới bỗng nhiên bị tách ra, giống như người cá trong truyền thuyết bị cắt mất đuôi, sự vô vọng cồn cào ăn mòn tất cả.

Không thể quay đầu nữa, thật sự không thể quay đầu nữa.

Một cú đẩy tàn nhẫn khiến toàn bộ thân thể ta nghiêng sang một bên, đầu vùi xuống lớp chăn nệm bằng tơ lụa, toàn bộ thế giới đảo ngược trong mắt ta. Có lẽ, cái thế giới trước đây đã hoàn toàn sụp đổ…

Sau hôm đó ta bị bệnh nặng một thời gian. Ta không dám bình phục, không uống thuốc, cho đến khi Lý Hy về kinh đứng trước rèm giường thăm ta. Chàng cho là ta tương tư thành bệnh, giọng nói trong trẻo cười nói: “Nàng nhớ ta nhường này, bảo ta biết hưởng thụ thế nào đây.”

Ta không dám phát ra chút âm thanh nào, chỉ bật khóc trước bóng dáng mơ hồ bên ngoài rèm kia.

Cuối cùng An Lang đã trở về, nhưng ta không còn tấm thân hoàn bích.