“Ưʍ....đây là đâu vậy?Sao đầu ta nhức quá vậy này?”
Cạch
“A tiểu thư người tỉnh lại rồi người làm cho Nguyệt Nhi lo quá đi mất.”
“Cô bé cô là ai?”
“Tiểu thư người làm sao vậy người không nhớ em sao, Em là Nguyệt Nhi mà.”
“Nguyệt Nhi.....??”
Lúc này Hàn Nhật Anh đang quan sát tỉ mỉ nơi đây có bàn gỗ, cửa gỗ được làm một cách cổ điển trang nhã. Một ý nghĩ trong đầu nàng xuyên không.
“Tiểu thư.”
“Hả, có chuyện gì?”
“Nguyệt Nhi hiện giờ ta đang bị mất trí nhớ không nhớ được gì em kể ta nghe tại sao ta lại bị như vậy?”
“Người thật sự không nhớ em sao?”
“Ừ ta không nhớ được gì.”
“Dạ, tiểu thư em là Nguyệt Nhi ở với tiểu thư từ nhỏ, mẫu thân của người đã mất từ khi người mới ba tuổi, cha tiểu thư là tể tướng đương triều của Đoan Tuấn Hoàng triều, từ nhỏ người luôn bị mẹ con đại phu nhân ức hϊếp mà bản thân phụ thân của tiểu thư không hay biết ạ.”
“Sao nữa?”
“Người bị Liễu quý phi đẩy ngã xuống ao sen ngoài đình nghỉ mát may nhờ có Vương công tử cứu ạ.”
NHật Anh ngồi suy nghĩ một chút tuy nhập vào thân xác này nàng có nhớ một chút ít về hoàn cảnh của nữ nhân này nàng phải gả vào cung nhưng không được hoàng thượng sủng ái. Ngồi suy nghĩ miên man một hồi không để ý Nguyệt Nhi đang luyên thuyên bên cạnh
“Tiểu thư...”
“Hả..có chuyện gì sao?”
“Người không sao chứ tại sao người cứ ngẩn người ra vậy ạ?”
“À không có gì?”