Đoạt Hôn 101 Lần

Chương 1054: Nếu như tình yêu có thể sống lại (1)

[Thành Trì Ân Ân] Nếu tình yêu có thể sống lại.

Trong chính văn, Cố Ân Ân có bạn trai, Hàn Thành Trì kết hôn, tình yêu của họ trải qua 27 năm cứ như vậy kết thúc.

Lúc đính hôn Hạ Phồn Hoa bưng ly rượu nói… Nếu như Hàn Thành Trì và Cố Ân Ân không thể ở cùng một chỗ thì trên thế giới này thật sự không có tình yêu.

Nhưng hết lần này tới lần khác mấy người đứng bên ngoài chứng kiến tình yêu vững chắc không thay đổi như vậy, cuối cùng lại tan thành mây thành khói.

Rất nhiều bạn đọc kháng nghị với tôi, nói Hàn Thành Trì và Cố Ân Ân có kết cục quá bi thảm.

Cho nên trong quá trình đi du lịch tôi có một ý nghĩ nhưng cũng không phải thật sự ở chung một chỗ, mà là một ngoại truyện trùng sinh.

Cho nên tôi đặt ra giả thiết ngày Cố Lan San và Thịnh Thế kết hôn, máy bay Cố Ân Ân bay tới Mỹ hôm đó gặp sự cố, sau đó cô ấy chết đi nhưng được sống lại thì sẽ có gì thay đổi?

Coi như là cách thức bồi thường cho những bạn đọc mong đợi Hàn Thành Trì và Cố Ân Ân ở cùng một chỗ!

Mời xem chính văn, như sau:

*****

Ngày 27 tháng 4.

Đối với Thịnh Thế và Cố Lan San mà nói là một ngày đặc biệt.

Là hôn lễ lần thứ hai của bọn họ, là đám cưới báo cáo với toàn thiên hạ biết.

Cuối cùng Thịnh Thế đã nắm được tay Cố Lan San như ý muốn, nói cho mọi người trên toàn thế giới, Cố Lan San là cô gái cả đời này anh yêu nhất thương sâu nhất.

Nhưng đối với Hàn Thành Trì và Cố Ân Ân mà nói là ngày đau tận đáy lòng.

Ngày chia ly.

Bây giờ từ biệt, từ đó về sau cách núi ngăn sông vĩnh viễn không gặp lại.

Cố Ân Ân kéo rương hành lý đi vào sân bay quốc tế, đứng trong đại sảnh sân bay người đến người đi khóc không thành tiếng.

Rất nhiều người đi qua bên người cô dừng chân lại nhìn cô một lát, thậm chí còn có người tốt bụng đi lên trước đưa cho cô một tờ khăn giấy, hỏi cô: “Are you ok?”

Cố Ân Ân lắc đầu một cái không nhận khăn giấy, ngược lại khóc càng tê tâm liệt phế hơn.

Mãi cho đến khi nhân viên quản lý sân bay chạy tới trước mặt Cố Ân Ân nâng cô dậy cô mới nấc lên một tiếng rồi ngừng khóc, cố gắng nở nụ cười nhìn nhân viên quản lý sân bay lắc đầu, cầm giấy chứng minh đi làm thủ tục.

Cố Ân Ân ký gửi vận chuyển rương hành lý xong, sau đó yên lòng đi kiểm tra vào phòng Vip chờ bay.

Máy bay còn chưa tới, cách giờ lên máy bay còn một tiếng đồng hồ Cố Ân Ân ngồi chỗ đó cặp mắt đỏ bừng ngẩn người nhìn mây trắng trời xanh, ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ.

Phía trước có một người đàn ông Trung Quốc đang xem báo, đột nhiên di động trong túi vang lên, là một đoạn bài hát êm tai.

Cố Ân Ân ngồi phía sau ông ta trong lúc vô tình nghe được đoạn mở đầu, cảm thấy bài hát này rất quen thuộc liền chăm chú lắng nghe.

“Trải qua bao nhiêu chuyện gặp được bao nhiêu người, bỗng nhiên mới phát hiện yêu cũng chỉ là em.”

“Góc đường quen thuộc chứng kiến em cùng với anh ta, bây giờ mới hiểu được cũng là do mình phạm lỗi lầm.”

“Nếu tình yêu có thể sống lại, em có thể tha thứ cho anh hay không, tất cả chuyện này tới hôm nay em thế mà lại đang đứng cạnh anh ta.”

“Nếu tình yêu có thể sống lại, có thể đừng khóc hay không, trái tim anh đang run rẩy, anh yêu em sâu đậm….”

Cố Ân Ân vốn đã ngừng khóc lúc nghe thấy mấy lời bài hát này đột nhiên lại liếc qua nhìn…., che miệng bắt đầu khóc.

Người đàn ông trước mắt đã nhận máy, bài hát bị cắt ngang nhưng lời bài hát khúc sau cô vẫn còn nhớ rõ.

Cô biết câu cuối cùng là: “Không cách nào rời khỏi em, anh yêu em.”