Đoạt Hôn 101 Lần

Chương 1004: Thịnh Thế Lan San kết hôn (39)

Thật ra thì trong lòng anh ta biết rõ đây không thể gọi là tình yêu.

Không phải tình yêu.

Nhưng so với tình yêu càng khiến người ta khắc cốt ghi tâm, vĩnh viễn khó quên hơn.

Đây có thể là điều duy nhất khiến anh ta cảm giác được ấm áp khi nhớ lại trong nửa đời sau này.

Song anh ta vẫn yêu Cố Ân Ân, nhưng anh ta yêu chỉ là Cố Ân Ân người mà 27 năm anh ta nâng trong lòng bàn tay, quan tâm che chở.

Cơ mà Cố Ân Ân đó, đã chết.

Cho dù bây giờ Cố Ân Ân đó vẫn còn sống, thì giờ Hàn Thành Trì cũng không có tư cách yêu nữa.

Trên đường đời, Hàn Thành Trì từng có Cố Ân Ân, và Hàn Thành Trì đã mất Cố Ân Ân.

Lúc Hàn Thành Trì từ trong cục cảnh sát đi ra bên ngoài sắc trời đã tối, thành phố Bắc Kinh phồn hoa đô thị cũng không vì chuyện lúc ban ngày của bọn họ mà có bất kỳ thay đổi nào, vẫn nguy nga lộng lẫy đèn màu rực rỡ về đêm như cũ.

Dọc theo con đường anh ta giẫm bước đi rất lâu mới tới trước xe của mình.

Tài xế thấy anh ta vội vã xuống xe, giúp anh ta mở cửa xe.

Hàn Thành Trì cúi người ngồi vào trong xe.

Tài xế hỏi dò: “Anh Hàn, xin hỏi anh muốn đi đâu?”

Hàn Thành Trì từ từ nhắm hai mắt lại không lên tiếng.

Tài xế cũng không nói gì, trong xe yên tĩnh quỷ dị, qua lúc lâu sau Hàn Thành Trì mới nói: “Đến bệnh viện quân khu một chuyến.”

“Vâng, anh Hàn.”

Tài xế đáp một tiếng rồi chậm rãi lái xe lên đường phố Bắc Kinh phồn hoa ‘ngựa xe như nước quần áo như nêm.’

Lúc Hàn Thành Trì tới bệnh viện Cố Ân Ân vừa mới tỉnh lại, đang truyền dịch.

Khi Hàn Thành Trì tính đi vào vừa vặn bác sĩ phẫu thuật cho Cố Ân Ân đi ra ngoài, Hàn Thành Trì thuận miệng hỏi tình hình của Cố Ân Ân, biết được sau lần sẩy thai này tử ©υиɠ của Cố Ân Ân bị tổn thương cộng thêm bị sẩy hai lần trước, sợ là sau này muốn mang thai đứa bé sẽ rất khó.

Hàn Thành Trì nghe thấy câu nay trên mặt cũng không có nhiều cảm xúc, chậm rãi gật đầu với bác sĩ nói chuyện với mình một cái, nói tiếng “Cảm ơn” sau đó nhìn bác sĩ rời đi. Lúc này anh ta mới mệt mỏi tựa vào vách tường nhìn bầu trời đen như mực bên ngoài một lúc lâu mới giơ tay lên xoa trán, tiếp đó xoay người đẩy cửa phòng bệnh đi vào bên trong.

Cố Ân Ân nghe tiếng cửa phòng bị đẩy ra cô ta liền mở to mắt, sau đó thấy Hàn Thành Trì đứng trước cửa, anh ta vẫn còn mặc bộ quần áo lúc ban ngày, nhưng quần áo nhìn thoáng qua hơi nhăn nhúm, tóc cũng rối lợi hại.

Cố Ân Ân nhìn Hàn Thành Trì, ánh mắt có chút chua xót rồi nhắm lại.

Hàn Thành Trì đứng trước cửa chốc lát mới giơ tay nhẹ nhàng khép cửa phòng lại đi tới trước giường của Cố Ân Ân.

Cố Ân Ân vẫn nhắm mắt như cũ, Hàn Thành Trì đứng đó nhìn khuôn mặt Cố Ân Ân một lúc lâu mới nhẹ nhàng thở dài, sau đó thấy ly và thuốc để trên bàn liền mở miệng, giọng rất khẽ: “Ân Ân, uống thuốc rồi hãy ngủ tiếp.”

Cố Ân Ân không lên tiếng, Hàn Thành Trì lại cúi người nâng nửa người trên Cố Ân Ân lên, đặt một tấm đệm dựa lưng sau lưng cô ta, tự mình cầm ly và thuốc đưa tới trước mặt cô ta.

Cố Ân Ân mở mắt nhìn chằm chằm tay Hàn Thành Trì trong chốc lát liền nhận thuốc nuốt vào, nhưng không thèm uống nước.

Hàn Thành Trì hạ mí mắt cầm ly nước bỏ qua một bên, bên trong phòng yên tĩnh, hồi lâu anh ta mới nói: “Ân Ân, gả cho anh nhé.”