Cố Ân Ân nghe những lời bà Cố nói, máu trên mặt đều mất hết, ánh mắt không thể tn: "Mẹ, có phải mẹ điên rồi không, mẹ vì cổ phần mà làm những chuyện này, mẹ có biết là phạm pháp không!"
"Mẹ không còn cách khác, nếu như mẹ không làm như vậy, công ty Cố thị sẽ là của Hàn Thành Trì, nhà chúng ta sẽ nghèo rớt mồng tơi, chẳng còn gì nữa! Mẹ chỉ có thể làm vậy, dùng cách này, cược một lần!" Bà Cố còn kích động hơn Cố Ân Ân, nhìn điện thoại trong tay Cố Ân Ân, phân phó đám người đã mướn: "Lấy điện thoại của nó, để hai chúng nó đứng trên cầu thang đợi Hàn Thành Trì đến thì chuẩn bị up hϊếp cậu ta!"
...
...
Lúc Cố Ân Ân mười tám tuổi, cô bị nam sinh trong trường bắt nạt, Hàn Thành Trì vì cô mà đánh nhau với nam sinh đó. Khi đó Hàn Thành Trì còn chưa có tài năng gì, giống như Cố Ân Ân, bị nam sinh đánh cho mặt bị thương.
Khi Cố Lan San mười lăm tuổi, tự mình về nhà sau tiết tự học ban đêm, trên đường bị người ta vây quanh đùa giỡn, Cố Lan San thông minh cầu cứu Cố Ân Ân, lúc đó Hàn Thành Trì cũng có mặt, chạy chiếc xe đạp màu ánh trăng đến ngõ hẻm cứu Cố Lan San, anh vẫn luôn là một chàng trai dịu dàng, không biết đánh nhau, đêm đó người đông thế mạnh, anh bị đánh cho nằm rạp trên đất không dậy nỗi.
Lúc Cố Ân Ân hai mươi mốt tuổi, Hàn Thành Trì và Cố Ân Ân đang du học Mỹ, Cố Ân Ân anh quậy phá hơn chút, cả đêm không ngủ ra khỏi nhà, trên đường gặp một tên say rượu,
Hàn Thành Trì theo sát phía sau, thấy được cảnh đó, không nói hai lời
xông lên, lần đó Hàn Thành Trì xém bị trục xuất về nước, nếu như không phải lúc ấy ba Hàn Thành Trì giữ một chức vụ quan trọng thì đã xong rồi.
Lúc Cố Lan San hai mươi lăm tuổi, Hàn Thành Trì và Cố Ân Ân đã chia tay,Cố Lan San không còn yêu Hàn Thành Trì,
Hàn Thành Trì lại bị một tên say mắn ‘đồ đàn bà đê hèn’, Hàn Thành Trì nghĩ còn chưa nghĩ đã cho tên kia một đấm!
Cả đời này của Hàn Thành Trì, chỉ đánh nhau bốn lần.
Mà bốn lần này đều quay quanh chuyện của Cố Ân Ân và Cố Lan San.
Vật đổi sao dời, người và vật không còn, Hàn Thành Trì lại có thể chào đón trận thứ năm, lần này không phải vì Cố Lan San, hay mình Cố Ân Ân, mà là vì cả hai người Cố Ân Ân và Cố Lan San.
Bà Cố chỉ cho Hàn Thành Trì nửa tiếng, nhưng Hàn Thành Trì chỉ dùng
mười lăm phút đã xuất hiện rồi.
Lúc bà Cố thấy Hàn Thành Trì mở cửa phòng ra, Hàn Thành Trì vừa liếc mắt đã trông thấy một ông chú vạm vỡ tay đang ôm hai cô gái đứng trên cầu thang.
Cố Lan San bên tay trái ông ta đã hôn mê, tay phải là Cố Ân Ân với sắc mặt tái nhợt, lúc nhìn thấy ánh, nước mắt chảy ra gọi: "Thành Trì."
Hàn Thành Trì cất bước, đi tới dưới cầu thang, anh vừa muốn bước lên lầu, giọng nói bà Cố đã vang lên: "Hàn Thành Trì, thứ tôi cần cậu có đem tới không?"
Hàn Thành Trì không trả lời bà Cố, vẫn bước lên lầu.
"Hàn Thành Trì, cậu cam đảm bước thêm một bước, tôi sẽ bảo anh ta buông tay ra!"
Người đàn ông ôm Cố Ân Ân và Cố Lan San, nhìn anh giả vờ buông tay.
Hàn Thành Trì lập tức dừng bước, lúc này khoảng cách với Cố Ân Ân và Cố Lan San là năm bậc thang.