Hàn Thành Trì nhìn lướt qua bụng Cố Lan San, anh đã sớm biết cô đã hoài thai, mặt lập tức trắng bệch.
Lúc này, Tô Kiều Kiều vừa vặn cũng tỉnh lại từ trong sững sờ, hốc mắt bỗng chốc chứa đầy nước mắt, sụt sùi rơi xuống, trong miệng cực kỳ uất ức nói: "Thành Trì, cuối cùng anh cũng tới, cô ta đã sửa lại kịch bản của em rồi."
Tô Kiều Kiều vừa nói như thế, ánh mắt thâm trầm lạnh bang của Hàn Thành Trì liền bắn về phai cô ta, không hề nghi ngợi mà giơ tay lên, tát một cái rất mạnh lên mặt Tô Kiều Kiều, giọng nói nghiêm nghị chất vấn: "Tô Kiều Kiều, TMD cô đã làm cái gì với cô ấy?!"
Tô Kiều Kiều chưa bao giờ bị Hàn Thành Trì quát như thế, còn đánh thẳng tay, kể từ khi cô ta biết anh, anh vẫn luôn mang dáng vẻ dịu dàng, d;ie.nd/anl’e/quy.don rõ ràng cô ta sợ hãi, sau đó nước mắt càng tuôn nhiều hơn: "Em chưa làm cái gì cả, em chỉ tóm lấy cô ta, cô ta tự tiện đổi kịch bản, cô ta đã thất hứa rồi, cô ta khiến anh mấtt hơn vài triệu đấy...... Hơn nữa người cô ta bắt nạt là em...... Thành Trì......"
Tô Kiều Kiều nói xong, theo bản năng vươn tay, bắt lấy tay Hàn Thành Trì, Hàn Thành Trì lại hung hăng hất ra, nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, vào giờ phút này muốn bao nhiê lạnh bạc thì có bấy nhiêu lạnh bạc: "Tô Kiều Kiều, đừng không biết điều, nể mặt cô không biết xấu hổ, nếu như cô thật sự cảm thấy rảnh rỗi, thì cút thật xa cho tôi!"
Tô Kiều Kiều bỗng cảm thấy
mình cự kỳ uất ức: "Thành Trì, thật sự em không làm gì với cô ấy cả......"
Hàn Thành Trì cũng chẳng để ý tới Tô Kiều Kiều chút nào, chỉ khom người xuống, bế Cố Lan San lên, xoay người đi, mang Cố Lan San đi bệnh viện.
...
...
Hàn Thành Trì tìm một bệnh viện gần đây, vội vàng đưa Cố Lan San tới.
Ở trên đường, Cố Lan San lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn cho Thịnh Thế.
Thịnh Thế đang đi họp, nhận được điện thoại, không nói hai lời đã tóm chìa khóa xe, trực tiếp xuống lầu, lái xe chạy thẳng tới bệnh viện.
Thịnh Thế vượt đèn đỏ cả đường, anh cũng không biết rốt cuộc thì Cố Lan San ra sao, chỉ là thấy trong tin nhắn ngắn cô nói mình động thai, đang ở bệnh viện XX, die;n d;an l.e/quy.don anh gọi điện thoại lại, người nghe máy là Hàn Thành Trì, nói cô đang làm kiểm tra.
Thịnh Thế không biết tại sao Cố Lan San và Hàn Thành Trì gặp nhau, hơn nữa anh cũng không kịp suy nghĩ, anh chỉ biết đạp chân ga.
Thịnh Thế đánh xe dưới tầng bệnh viện, trực tiếp xông vào, anh chạy ra thang máy, liền nhìn thấy Hàn Thành Trì đang ngồi ở ngoài phòng kiểm tra, khuôn mặt hơi trở nên lạnh nhạt.
Hàn Thành Trì nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu, thấy Thịnh Thế, không nói gì.
Thịnh Thế cất bước, đi tới, thấy cái túi bên cạnh Hàn Thành Trì, là túi sách của Cố Lan San, anh không hề nghi ngợi mà vươn tay lấy lại túi xách.
Hàn Thành Trì liếc mắt nhìn hành động của Thịnh Thế, vẻ mặt hơi sa sầm, vẫn không nói chuyện.
Lúc này có y tá kiểm tra từ trong phòng đi ra, nhìn thấy hai người đàn ông bên ngoài
này, sửng sốt một chút, nhưng vẫn mở miệng với Hàn Thành Trì đã đưa Cố Lan San đến bệnh viện: "Tiên sinh, ngài là người thân của người bệnh sao?"