"Tuy là nói như vậy, nhưng lúc trước ba con đã đối xử với cô ấy như thế nào, ngộ nhỡ cô ấy không muốn trở lại thì phải làm sao?" Thịnh Thế vừa nói, vừa liếc mắt nhìn Thủ trưởng Thịnh, sau đó lại từ từ nói: "Tuy rằng lúc ấy, nhà chúng ta cũng không sai, Lan San cũng không sai, chuyện đó chỉ là một cuộc hiểu lầm, bây giờ giải thích xong đã không còn chuyện gì nữa rồi, nhưng ba lại vừa đưa chi phiếu, vừa ép buộc người ta, đổi lại là ai cũng không còn mặt mũi nữa, lại nói... Từ trước đến giờ da mặt Sở Sở vốn rất mỏng, cô luôn cho rằng người nhà họ Thịnh đều không thích mình, cô đâu còn có ý định trở về nơi bị đuổi nữa chứ!"
Mẹ Thịnh vốn đang hào hứng bừng bừng nghe thấy mấy câu này, thái độ lập tức đông cứng lại, bà suy nghĩ một chút, hình như mọi chuyện thật sự là như thế, nhất thời trên mặt khóc đứng khóc ngồi: "Chuyện này làm sao được chứ, đứa nhỏ trong bụng Lan San là của con mà! Nhị Thập, đó là cô dâu của con, vợ của con, sao con có thể để cho cô ấy chạy chứ!"
"Trời đất bao la phụ nữ có thai là lớn nhất, tình huống cụ thể không phải mọi người không biết, con nào dám trêu chọc cô ấy, khẳng định cô ấy nói cái gì là cái đó, chẳng lẽ mọi người muốn con ép buộc cô ấy trở về nhà họ Thịnh sao, ngộ nhỡ làm cô ấy không vui, thân thể xảy ra tình huống gì, sau đó đứa bé có chuyện không may, mẹ nói xem ai có thể gánh chịu nổi trách nhiệm này?" Thịnh Thế lắc đầu, vẻ mặt anh thật sự không có cách.
Thịnh Hoan là kiểu người nói chuyện ruột để ngoài da: "Cũng không thể bảo cha đi mời Lan San về chứ?"
"Ngược lại con thấy cách này không tệ." Lời này thật là tiếng lòng của Thịnh Thế, anh vốn dĩ mang theo mục đích này trở về nhà họ Thịnh ăn bữa cơm này, hiện giờ có người nói ra, anh liền giả bộ dáng vẻ như bị một câu đánh thức, lập tức bừng tỉnh hiểu ra mà nói: "Chị ba, đề nghị này của chị thật sự rất tốt, mẹ suy nghĩ một chút nha, nhất định Sở Sở cảm thấy trong nhà chúng ta, cha là người ghét cô ấy nhất, nếu cha đi nhận sai với Sở Sở, mời cô ấy trờ lại, như thế, người ghét cô nhất cũng đã tự mình đi xin lỗi cô ấy rồi,
nhất định cô ấy cảm thấy những người khác cũng đều đã tha thứ cho cô ấy rồi, hơn nữa ở nhà chúng ta, cha là người có tiếng nói nhất, như vậy cũng có thể khiến Sở Sở cảm thấy nhà chúng vô cùng có thành ý, quan trọng nhất là, mẹ xem cha là bậc cha chú tự đi mời Sở Sở, tuy rằng Sở Sở được con nuông chiều nên có chút bướng bỉnh, nhưng vẫn biết tôn trọng người lớn, nhất định cô ấy sẽ không từ chối."
Thịnh Thế nói tới chỗ này, giọng nói vừa mang theo không khỏi thương cảm: "Thật sự mà nói, gần đây Sở Sở đang giận dỗi con, cô ấy biết tin con và Triệu Lỵ đính hôn, đã không thèm để ý đến con......"
"Xùy ————" Có người cười, nhưng lại rất nhanh đã ngừng lại.
Thịnh Thế nhìn theo tiếng cười, thấy Dương Lan Phong hơi nghiêng đầu, giơ tay lên che miệng.
Trong lòng Thịnh Thế hung hăng mắng Dương Lan Phong một câu, tiếp tục nhàn nhạt nói ra: "Không phải con muốn làm khó ba con, chỉ là con thật sự rất yêu Sở Sở, bây giờ trong bụng của cô ấy lại có đứa bé của con, con cảm thấy vo cùng hoàn mỹ, con và cô ấy dây dưa nhiều năm như vậy, thật vất vả mới chịu đựng đến khi có kết quả, con thật sự rất sợ lại xảy ra chuyện rắc rối gì đó, cho nên lần này, thật sự phải uất ức ba con rồi."
Trên mặt Thịnh Thế vẫn duy trì im lặng đau khổ và nặng nề trước sau như một, cộng thêm giọng nói của anh vẫn rất có từ tính, đậm đà trầm thấp, lại cố ý dâng lên chút cảm xúc, lời nói ra thật sự có mấy phần mùi vị khổ sở, giống như giữa anh và Cố Lan San thật sự xảy ra vấn đề lớn lao gì đó.