"Ly hôn?" Tiếng bà Cố nghe có chút bén nhọn, giống như là nghe được chuyện gì không thể nào tiếp thu được, mang theo rất ý nóng vội: "Ân Ân, con nói nhăng nói cuội cái gì, con muốn ly hôn với Nhất Phàm? Hai đứa mới vừa kết hôn nửa năm, cứ như vậy ly hôn, người bên ngoài nói con thế nào đây hả?"
Cố Ân Ân cúi đầu, thái độ phai nhạt mấy phần, từ đầu đến cuối không có mở miệng nói chuyện.
Một lát sau, bà Cố mới mở miệng, âm thanh mang theo vài phần khuyên:
"Ân Ân, mẹ hiểu biết rõ con bị uất ức vì Nhất Phàm, nhưng mà đàn ông ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, với chúng ta là chuyện rất bình thường. Con chỉ cần ngồi vững vàng chỗ ngồi vợ Lộ Nhất Phàm, cả đời vinh hoa phú quý hưởng thụ vô tận, bây giờ con mất đi đứa bé, trong tâm khẳng định mất hứng, nhưng đừng nhất thời xúc động náo ly hôn với Nhất Phàm. Con nghĩ biện pháp lại mang đứa bé, sinh đứa bé cháu họ Lộ, con cũng không phải buồn phiền ở nhà
————"
"Mẹ." Cố Ân Ân ngước mắt, lên tiếng, cắt đứt lời bà Cố lời nói, ánh mắt của cô thoạt nhìn rất trong trẻo dịu dàng, lóe các loại ánh sáng, nhìn bà Cố, cách một lát, nói: "Mẹ cảm thấy cuộc sống như thế thật rất tốt sao?"
Bà Cố lập tức ngây ngẩn cả người, thật lâu, mới chần chờ mở miệng hỏi:
"Ân Ân, lời này của con là có ý gì?"
"Mẹ thật cảm thấy con gả vào nhà giàu, có tiền xài không hết, ở khu nhà cấp cao trống rỗng, sau đó nhìn chồng của mình cả ngày không trở về nhà. Vậy cũng rất tốt sao?" Cố Ân Ân nói đến đây, trên khuôn mặt bi thống vô cùng, cô hơi nghiêng đầu, nhìn về vách tường, có hai hàng chất lỏng chậm rãi dọc theo da thịt trắng nõn của cô rơi xuống: "Mẹ, mẹ có nghĩ tới, thật ra thì cuộc sống như thế, con cũng có một ngày sẽ cảm thấy đây không phải là điều mà con muốn có không?"
"Ân Ân, mẹ hiểu rõ cảm thụ trong lòng con, uất ức của con. Không có bất kỳ người vợ nhìn chồng lăng nhăng bên ngoài mà đáy lòng lại thoải mái, thế nhưng trên thế giới này, rất nhiều cuộc hôn nhân chính là như vậy. Mọi người đều phấn đấu để cho người khác xem, cảm thấy họ là một đôi phu thê ân ái, nhưng chân tướng phía sau hôn nhân rốt cuộc là cái gì thì không ai biết, giống như là câu nói xưa đó, như cá trong nước, lạnh ấm tự biết. Ân Ân, mẹ là người từng trải, mẹ hiểu rõ lòng dạ con người, có lúc, tiền đáng tin hơn bọn đàn ông nhiều."
Cố Ân Ân hình như có chút tức giận, nói ra lời, bỏ qua hết như lễ giáo tiểu thư đoan trang hiền thục của cô trong ngày thường, ngực khẽ phập phòng, giọng điệu có chút xốc xếch:
"Mẹ, mỗi ngày mỗi đêm không có nhà, ba ở bên ngoài làm cái gì, mặc dù các người không nói, trong lòng con cũng biết, mẹ có thể chịu đựng loại cuộc sống này, không có nghĩa là con cũng vậy. Hơn nữa, đàn ông của toàn thế giới chưa chắc đều là như thế, luôn là có đàn ông tốt tồn tại! Giống như là Nhị Thập, giống như là......" Cố Ân Ân dừng một chút, mới còn nói: "Thành Trì."
--- ------ ------ ------
Không biết nên ghét hay thương CÂÂ. Nếu được làm lại cô ấy liệu có chọn HTT hay không? Có lẽ có, cũng có lẽ là không. Nhưng không thể phủ nhận cô ấy sống quá thực dụng, lại quá nhu nhược yếu đuối, thiếu chính kiến. Chỉ là cái giá cô ấy phải trả có cần quá nặng nề như thế không? Dẫu sao cô ấy cũng là người bị hại mà.:((((((((