Đoạt Hôn 101 Lần

Chương 890: Vui mừng quanh co khúc khuỷu (28)

Editor: Vạn Hoa Phi Vũ

Cố Lan San “Ừ” một tiếng, liền rời khỏi l*иg ngực Thịnh Thế, nhặt một bộ nội y, thoải mái mặc trước mặt anh. Trong lúc bất chợt giống như là nhớ ra cái gì đó, nghiêng đầu, cười tủm tỉm nhìn Thịnh Thế nói: “Nhị Thập, những bộ này, đều là em lấy thẻ của anh, quẹt ở một cửa hàng!”

Thịnh Thế đang nhìn cái gương to đến đất sửa sang lại tóc, nghe nói như thế, khuôn mặt cũng không thay đổi, chỉ tỉ mỉ cầm tóc mình soi trái phải, phong tao tận xương, giọng nói có vẻ có mấy phần tán thưởng và dung túng: “Ừ, đáng khen ngợi, lần sau tranh thủ quét hết thị trường rồi về.”

“Cắt.” Cố Lan San nheo mũi, soi gương, bôi một lớp son nước màu hồng, cảm thấy da mình hơi trắng bệch, liền phấn má hồng, chọn một màu cùng tông quét một chút, sau đó soi gương cười cười, cảm thấy cực kỳ hài lòng, liền quay đầu, nháy mắt nhìn Thịnh Thế nói: “Trong thẻ của anh có đủ tiền không vậy!”

“Cứ thử rồi sẽ biết?” Thịnh Thế chỉnh áo khoác một chút, cùng Cố Lan San sóng vai mà đứng trước kính chạm đất, sau đó chỉ chỉ bên trong, không hề xấu hổ nói: “Nhìn, trai đẹp gái xinh, kim đồng ngọc nữ.”

“Đúng không?” Cố Lan San cẩn thận nhìn một chút trong gương: “Em chỉ thấy ngọc nữ là gái xinh, không nhìn thấy kim đồng giống trai đẹp!”

Thịnh Thế cười cười, muốn bao nhiêu dung túng có bây nhiêu dung túng dắt tay cô, đi ra ngoài phòng.

...

...

Thịnh Thế và Cố Lan San đến phòng mà Hạ Phồn Hoa báo, đẩy cửa ra, mới phát hiện, thì ra nhiều người đến như vậy.

Thật đúng là một cuộc tụ hội.

Ngay cả người quen cũ, người tình, yêu nhau, ghét nhau, hiện tại cũng hội tụ.

Hàn Thành Trì, Cố Ân Ân, Triệu Lỵ, Dương Lan Phong, một người cũng không thiếu.

Dương Lan Phong cởi bỏ bộ quân trang, mặc một bộ quần áo như về hưu ở ẩn, quần dài vàng nhạt, áo len màu trắng, đơn giản hào phóng ngồi ở chỗ đó, vậy mà lại có thể là bộ đội đã sống kiếp trui luyện mười năm đi ra ngoài, chắc chắn không giống. Mặc dù anh đã giấu đi rất nhiều lệ khí, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy rất chính trực, nghĩa khí.

Thịnh Thế ôm Cố Lan San đi vào, Quý Lưu Niên mắt tinh, trước hết thấy được bọn họ đi vào, lên tiếng kêu: “Nhị Thập, Lan San, đã, tới?”

Triệu Lỵ đang hát đôi tình ca với Hạ Phồn Hoa, thấy Cố Lan San, lập tức ném micro, chạy đến trước mặt Thịnh Thế và Cố Lan San, có thể là do năm mới, lại thêm Dương Lan Phong ở đâu, cô trang điểm rất trẻ trung, xinh đẹp bức người, giọng điệu cũng lộ ra vui mừng không che giấu được: “Lan San, nhiều ngày như vậy, gọi cũng không gọi được cậu!”

Cố Lan San cười hì hì với Triệu Lỵ, liền dắt tay của cô chạy ra ghế sa lon, trên đường đi qua Hàn Thành Trì và Cố Ân Ân, Cố Lan San cười với hai người bọn họ một cái, liền đặt Triệu Lỵ ngồi ngay cạnh Dương Lan Phong, mình ngồi ở bên kia Triệu Lỵ.

Cố Lan San giống như cố ý, cách Triệu Lỵ, cười tủm tỉm gọi một câu với Dương Lan Phong: “Anh Năm.”

Dương Lan Phong xoay đầu, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Thịnh Thế, lại hơi liếc nhìn Cố Lan San và Triệu Lỵ, đáy mắt lóe ra ánh sáng trầm tư, nhưng vẫn kín kẽ trầm ổn gật đầu một cái với Cố Lan San, coi như là chào hỏi, thuận đường còn gật đầu mỉm cười với Triệu Lỵ.

Mặt Triệu Lỵ lập tức đỏ lên, cô cười cười mất tự nhiên, rồi hốt hoảng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Cố Lan San.