Editor: Cà Rốt Hồng
Cố Lan San nói mấy câu nói đó, có bao nhiêu kiên quyết, có bao nhiêu hận ý sâu sắc, chỉ có mình cô biết, cô cảm thấy mình cắn răng, nặn ra từng chữ.
Sau khi cô nói xong, thì thật sự không có liếc mắt nhìn Hàn Thành Trì một cái, cô nhìn thẳng về phía trước, “Anh Hàn, mời buông tay của tôi ra!”
Lực đạo của Hàn Thành Trì hơi buông lỏng một chút, Cố Lan San liền rút mạnh tay của mình ra, kéo Triệu Lỵ đi ra ngoài cũng không quay đầu lại.
Hàn Thành Trì đứng tại chỗ, hơi nghiêng đầu, khóe mắt còn có thể trông thấy bóng lưng đã đi xa của Cố Lan San, tay của anh ta không nhịn được khẽ nâng lên, sau đó sờ sờ túi bên trái của mình, lần tìm lắc tay tinh xảo mang tên “Cảm ơn” kia, sắc mặt của anh ta trở nên trắng bệch phờ phạc.
Anh ta rốt cuộc là thế nào?
Anh ta rõ ràng đang bị bà Cố đuổi tận gϊếŧ tuyệt như vậy, sau khi bị Cố Ân Ân kiên quyết vứt bỏ như thế, tim cũng đã trở nên như tảng đá, giống như không còn nhịp đập, giống như không còn cảm động, anh ta chỉ có một chấp niệm, chính là trả thù bà Cố, đoạt lại Cố Ân Ân, nhưng khi anh ta không từ thủ đoạn bước vào thành công của mình, vì sao anh ta không có kɧoáı ©ảʍ, ngược lại lại cảm thấy đáy lòng có một nơi, càng ngày càng đau đớn?
Sau khi anh ta cùng Cố Lan San trở mặt, không gặp mặt qua mấy lần, nhưng gặp một lần, anh ta đều cảm thấy mình giống như không thể khống chế biến thành một người khác.
Thậm chí, có lúc, đêm khuya yên tĩnh, một mình anh ta nằm ở trên giường, cũng sẽ nghĩ tới cô.
Trong lòng anh ta không biết, đây rốt cuộc là tại sao.
Nhưng mà, anh ta cứ không tự chủ được nhớ tới cô như vậy.
Nhớ tới lúc anh ta nghèo khó nhất, rơi xuống đáy cốc, cô mang đến cho anh ta những ấm áp cùng cảm động kia.
Giống như trở thành người đi chung với anh ta đi hết cuộc đời tốt đẹp.
Vốn Vương Giai Di bị Cố Lan San làm tức giận bốc lửa trong lòng, nhưng khi cô ta nghe Cố Lan San nói với Hàn Thành Trì những lời đó, cô ta cũng không biết vì sao, đáy lòng có chút cảm giác, cứ như vậy lặng yên thay đổi.
Nói thật lòng, cô ta vẫn cảm thấy Cố Lan San không có gì hay, tính tình không tốt, lại ích kỷ, vẫn thích đùa bỡn hẹp hòi, cô ta không hiểu nổi tại sao Thịnh Thế lại cứ đối xử tốt với ả như vậy, cô ta vẫn luôn chán ghét Cố Lan San, cảm thấy ả trừ xinh đẹp, là một cô ả tồi tệ, nhưng cô ta thật sự không ngờ, có một ngày, cô ả đến từ cái thôn nhỏ tồi tệ này, vậy mà có thể làm trái với đạo đức đứng ở nơi đó, nhìn người đàn ông cô ả đã từng yêu thề son sắt nói, ả tự nguyện làm tiểu tam cho một người đàn ông khác, hơn nữa còn thích như mật ngọt, còn cam tâm tình nguyện!
Vương Giai Di thật sự cảm thấy, Cố Lan San trong nháy mắt kia, là Cố Lan San cô ta nhìn vừa mắt nhất từ trước tới nay.
Nếu không phải trong lòng cô ta ghét ả, cô ta nhất định sẽ vì ả vỗ tay, vì ả cổ vũ cố lên!
...
...
Đêm giao thừa.
Bởi vì bệnh tình của ông nội Thịnh Thế đã ổn định, nên trở về nhà cũ nhà họ Thịnh.