Đoạt Hôn 101 Lần

Chương 860: Mười năm yêu thương sâu đậm, một buổi sáng bỗng thành kẻ thứ ba (8)

Editor: Lovenoo1510

“Nhị Thập, nghe lời của ông, chọn một cô gái con nhà đoan chính kết hôn…….. Ông hiểu rõ thời gian của con không nhiều lắm, ông chỉ muốn trước khi chết, nhìn thấy con kết hôn, như vậy đối với giao phó của bà nội con ông có thể …………..Khụ khụ……….”

Sau khi ông cụ ho một trận kịch liệt, lại tiếp tục cố sức nói: “Nhị Thập, con phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm, con không đơn thuần chỉ vì một mình con và người trong lòng con chung sống, con còn phải gánh vác cả một đống người phía sau.”

“Có một số việc, con cảm thấy không quan tâm, nhưng lời đồn đại lớn sẽ đè chết người, con không thể để cho bọn họ ở bên ngoài vì chuyện cá nhân con, lại phải chịu đựng lời đồn đại, hơn nữa tác phong của con không đúng, sẽ ảnh hưởng tới con đường làm quan của bọn họ……..”

“Khụ khụ……..Khụ khụ………” Ông cụ ho liên tục, giống như vẫn còn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vì mệt mỏi mà nhắm hai mắt lại, từ từ ngủ mê mệt.

Khoảng thời gian ngắn trong phòng bệnh có vẻ an tĩnh, Tôn Thanh Dương đem toàn bộ lời nói đã nghe được để vào trong tai, mặt bà không biến sắc đổi xong thuốc, kế tiếp cũng không còn việc của bà, nên bà đi ra khỏi phòng bệnh.

Chân trước Tôn Thanh Dương rời đi, sau lưng phòng bệnh càng thêm an tĩnh.

Cũng không biết rốt cuộc qua bao lâu, bác cả Thịnh Thế mở to miệng, nói: “Nhị Thập, chuyện của cháu theo thông thường mà nói, bác là bác cả không nên chen miệng vào, nhưng cháu bỏ trốn như vậy thì cũng hơi quá đáng, hiện tại ông cháu như vậy, cũng là vì muốn tốt cho cháu, cô gái Lan San kia không tệ, nhưng trước kia lại gây ra chuyện, thật sự rất khó nghe, đây là thực tế chứ không phải là tiểu thuyết, mọi người đều không có ngoại lệ.”

“Nhị Thập, chúng ta có thể nói như vậy, có vẻ không được thấu tình đạt lí cho lắm, nhưng, bác hy vọng chuyện lần này, cháu nên thận trọng suy tính một chút, bộ dáng ông nội cháu như vậy, đoán chừng cũng không chống đỡ được mấy ngày nữa rồi, cháu đừng để cho ông trước khi chết, vẫn còn lo lắng.”

“Nhị Thập………”

Mọi người từng câu từng chữ, toàn bộ đều là khuyên giải.

Thịnh Thế ngồi ở trên giường, mặt mày rủ thấp làm cho mọi người không thấy rõ rốt cuộc anh có cảm xúc như thế nào.





Tôn Thanh Dương trở lại phòng làm việc của mình, chuyện đầu tiên bà làm chính là cởi bỏ áo khoác trắng, lấy điện thoại di động của mình ra, gọi tới cho Sở Bằng, đem tất cả nhưng gì bà biết báo lại, sau còn nói: “Loại dòng dõi quan lớn như nhà họ Thịnh này, rất sợ bị trúng những thứ xì căng đan kia, hơn nữa em thấy cả nhà bọn họ, đều không muốn Lan San gả cho cậu Thịnh, kết quả báo cáo DNA cũng đã có, bây giờ em cảm thấy, lúc này ngược lại lại là một cơ hội tốt, anh nên nhân cơ hội này nhận lại con gái mình, đợi đến lúc cậu Thịnh chân chính cưới người khác, anh chính là đảm bảo cuối cùng của cô ấy, anh nên nhanh chóng cho cô ấy một thân phận, bất kể là sau này cô ấy có cùng cậu Thịnh đi tới kết quả gì, cũng sẽ không quá mức mất mặt.”





Mùa đông, đêm khuya, dưới lầu bệnh viện.

Một mình Thịnh Thế mặc chiếc áo khác mỏng, ngồi ở trên ghế đá vườn hoa, trong tay kẹp một điếu thuốc.

Sau khi Cố Lan San và Thịnh Hoan trò chuyện xong, đã trực tiếp tới nơi này, thấy bóng lưng Thịnh Thế, cô đơn trống vắng, cô sửng sốt một chút, mới nện bước chân đi tới.

Thịnh Thế nghe thấy tiếng bước chân, hơi ngẩng đầu, thấy Cố Lan San, mặt chập chờn, anh dập tắt điếu thuốc trong tay, sau đó đứng lên, chỉ chiếc ghế đá cách đó không xa, nói: “Đến chỗ đó đi, nơi đó không có mùi thuốc lá.”