Trong phòng nghỉ, đã hỗn loạn thành một đống, toàn bộ đều là tiếng bước chân hỗn loạn.
Thịnh Thế còn chưa có bò dậy, đã bị hai người cha Thịnh Thế mang tới hung hăng đè xuống dưới đất.
Anh giùng giằng muốn tiếp tục bò dậy, hai người kia như là dùng toàn bộ sức lực, đem anh đè chặt tại ngay mặt đất.
Sức lực Thịnh Thế làm sao bằng người người trải quan huấn luyện chuyên nghiệp, cho nên tại cuộc thi đối kháng sức lực này, Thịnh Thế đúng là vẫn bị thua, cuối cùng anh chỉ có thể thở hổn hển nằm trên mặt đất, một đôi mắt như bốc hoả nhìn Cố Lan San.
Cố Lan San cảm thấy ánh mắt của Thịnh Thế như vậy, mang theo nồng đậm yêu thương sâu sắc như vậy, quấn quýt chặt chẽ ở trên người cô, đày đoạ lòng cô thành từng mảnh từng mảnh, không có bất kỳ cái gì vẹn toàn, cô cố nén nước mắt của mình để không được rơi xuống, cảm giác hình như mình không có cách nào sống ở chỗ này, cô không có cách nào thấy anh tuyệt vọng và điện cuồng như vậy, cô nghĩ muốn rời khỏi, môi cô run rẩy, nhìn cha của Thịnh Thế, giọng nói có chút đứt quãng: “Bác Thịnh, nếu như không có chuyện của cháu nữa, thì cháu đi trước………..”
Cố Lan San không đợi cha Thịnh Thế đồng ý, cô đã vội vàng xoay người đi, không nhìn đường mà lảo đảo chạy đi.
“Lan San, cháu chờ chút.” Cha Thịnh Thế đột nhiên lên tiếng, ngăn cản Cố Lan San.
Cố Lan San dừng bước chân, hít mũi một cái, để cho biểu hiện của mình bình tĩnh một chút, mới quay đầu, nhìn về phía cha của Thịnh Thế: “Bác Thịnh, còn có chuyện gì nữa không ạ?”
Cha Thịnh Thế không trả lời câu hỏi của Cố Lan San, mà nhìn thoáng qua Thịnh Thế người đang bị đè dưới đất, đưa cho hai người kia một ánh mắt, nói: “Kéo nó dậy, nhìn cho kỹ.”
Sau đó ông liền tới bên cạnh bàn trong phòng nghỉ, từ trên bàn cầm lên một cái cặp lớn, nhanh chóng mở ra, đem tất cả những tài liệu bên trong bày ra trên bàn, sau đó đứng trước bàn như cũ, chỉ nhàn nhạt quay đầu, nhìn Cố Lan San một cái, nói: “Lan San, cháu qua đây.”
Cố Lan San nuốt nước miếng một cái, không biết những tài liệu kia là gì, nhưng vẫn ngan ngoãn đi tới.
“Cháu xem những tài liệu này một chút, một là giấy thoả thuận ly hôn, hai là giấy chứng hôn, nếu như cháu cảm thấy không vấn đề gì thì ký tên.” Cha Thịnh Thế cũng không thèm nhìn Thịnh Thế một cái, trực tiếp giải quyết từng tài liệu trên bàn, hướng về phía Cố Lan San nói.
Giấy thoả thuận li hôn?
Không phải là cô và Thịnh Thế đã ký rồi sao?
Làm sao bây giờ lại còn phải ký tiếp?
Cố Lan San nhíu nhíu mày, có chút không hiểu nhìn về phía cha của Thịnh Thế.
Cha Thịnh Thế không e dè chút nào mà trực tiếp giải thích: “Trước những trình tự của cháu và Nhị Thập li dị đều là giả, đều là nó diễn trò lừa lừa gạt mọi người, hiện tại những thứ này mới là thật.”
Trong mắt Cố Lan San đầu tiên thoáng hiện lên sự khϊếp sợ, sau đó thoáng hiện sự dao động.
Cả đầu cô hoàn toàn không kịp phản ứng đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, đã nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng rống giận của Thịnh Thế: “Cố Lan San, không được ký tên, anh không để cho em ký tên.”
Cố Lan San kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về Thịnh Thế.
Sắc mặt Thịnh Thế rất yếu ớt, khoé môi đã chảy ra một tia máu, ánh mắt kiên định nhìn Cố Lan San, nói: “Cố Lan San, không được ký, anh nói, không cho phép em ký, chỉ cần em không ký, chúng ta sẽ không có khả năng ly hôn, bọn họ sẽ không có biện pháp chia cắt chúng ta!”