Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Cho tới bây giờ cô cũng không biết, hóa ra đối với hai người yêu nhau, danh phận là một chuyện đáng để mừng.
Cố Lan San vui đến mức suýt chút nữa thì mỉm cười, nhưng cô lại kiêu ngạo, cố tình không muốn Thịnh Thế nhìn thấy sự hớn hở của mình. Cầm ly trà lên, cô che đi đôi môi của mình, cố làm mặt lạnh rồi nhìn Thịnh Thế, nói, “Được rồi. Nể tình anh thay em chuẩn bị xong tất cả mọi thứ như vậy, em sẽ đi cùng với anh một chuyến.”
“Khó xử sao?”
“Đúng đó.” Cố Lan San làm ra vẻ thành khẩn, gật đầu với Thịnh Thế.
Chỉ là trong đôi mắt đen láy của cô lại lộ ra tia sáng vui mừng. Thịnh Thế “tóm” được lòng cô một cách dễ như trở bàn tay. Anh cong môi, khẽ cười, cố tình đâm thẳng vào lời nói dối của Cố Lan San, “Khẩu thị tâm phi!”*
*Miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo.
...
...
Sau khi ăn cơm tối xong, Thịnh Thế nắm tay Cố Lan San “khẩu thị tâm phi”, dẫn cô đến một khu trung tâm mua sắm lớn.
Cố Lan San tự chọn hai bộ bikini thật đẹp. Lúc cô mặc thử rồi bước ra, nhân viên bán hàng hết sức tán thưởng.
Thịnh Thế nhíu mày, cảm thấy không hài lòng.
Rõ ràng đều là quần áσ ɭóŧ, khác nội y ở chỗ nào chứ?
Lộ hơn nửa ngực, đôi chân trắng thon dài đưa ra hết, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mê hoặc.
Loại quần áo này, nếu mặc trên người của bà xã ai khác. Hơn nữa, dù thân hình người ta có gầy gò, anh thậm chí có thể khoác lác mà không biết ngượng, nhìn rất chăm chú, nhưng khi mặc trên người bà xã của mình, Thịnh Thế lại cảm thấy đại nghịch bất đạo.
Vừa nghĩ tới trên bờ biển Maldives có nhiều đàn ông ngoại quốc, Thịnh Thế lập tức lắc đầu, phản bác, “Không được! Em xem mấy bộ đồ bơi này, hai mảnh vải nhỏ như vậy, chỗ nào cũng lộ ra hết, trông thật là ngược với thuần phong mỹ tục làm sao! Hơn nữa, kiểu dáng quá khó coi. Em xem mấy bộ kia đi, nhìn được lắm, vừa đoan trang lại nền nã...”
Cố Lan San nhìn theo ngón tay của Thịnh Thế đang chỉ. Nhìn thấy bên đó là một dãy mấy bộ áo tắm một mảnh, cô liền trừng mắt với anh.
“Sở Sở, em phải tin anh. Em mặc mấy bộ kia, nhất định còn đẹp hơn bộ này rất nhiều. Không tin thì em cứ thử đi...”
Thịnh Thế còn chưa nói xong, một chiếc quần bikini mỏng manh đã giáng thẳng vào mặt anh.
Thịnh Thế giật chiếc quần xuống, trừng mắt, nhìn về phía đầu sỏ gây chuyện là Cố Lan San, “Sở Sở...” Anh còn chưa tiếp tục phản bác, Cố Lan San đã cúi đầu, bước về phía hai bộ bikini rồi dùng răng cắn đứt nhãn hàng của từng bộ. Sau đó, cô quơ quơ nó trước mặt Thịnh Thế, nhe răng cười, hả hê vô cùng, “Không còn cách nào khác. Nhãn hàng bị em cắn đứt rồi, anh chỉ có thể trả tiền mà thôi.”