Đoạt Hôn 101 Lần

Chương 790: Hai chúng ta ai đê tiện hơn ai? (8)

Editor: Cà Rốt Hồng

Giọng nói của anh còn chưa dứt, Cố Lan San đột nhiên nhào tới trong ngực của anh, ngẩng đầu lên, chặn lại môi của anh, cũng chặn lại lời còn sót lại của anh.

Cố Lan San chủ động như vậy, liền châm ngòi công năng hạng nhất nào đó trên thân thể của Thịnh Thế mở ra, anh đang ở giữa lúc môi lưỡi của cô vòng quanh mình hôn một trận, liền thở hổn hển, kéo cô ra cách mình một khoảng, đè thấp giọng xuống, dán bên tai của cô, nhẹ giọng hỏi: “Em xác định?”

Cố Lan San đỏ mặt, gật đầu một cái, còn chưa lên tiếng, Thịnh Thế liền vội vả cúi đầu, ngăn chận môi của cô, anh hôn cô, mãnh liệt hơn cô rất nhiều, môi của anh, trắng mịn và nóng bỏng, lấp đầy miệng cô, một tấc cũng không bỏ sót liếʍ bất luận cái gì mềm mại bên trong răng môi của cô, tay không kịp chờ đợi ở trên người cô dao động.

Hai người mặc quần áo có chút dày, ở nơi này không gian chật hẹp, nếu thật sự cởi sạch, khẳng định không thực hiện được, cho nên tay của Thịnh Thế mất rất nhiều sức lực, mới miễn cưỡng luồn vào trong áσ ɭóŧ của Cố Lan San, nắm lấy thứ đứng thẳng của cô, chậm rãi vuốt ve, Cố Lan San bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thân thể run rẩy liên tục, cô nắm lấy bả vai của Thịnh Thế, hơi ngửa đầu, đáy mắt thoáng hiện lên chút thâm thúy, khóe miệng bật thốt lên tên của Thịnh Thế: “Thịnh Thế......”

Thịnh Thế cảm thấy miệng cô gọi tên của mình, nghe rất thoải mái êm tai, anh liền trêu đùa với động tác của cô, thay đổi càng ngày càng cọ xát vào nhau, cơ thể của Cố Lan San ở trong ngực anh xoay tới xoay lui, chân dài nâng lên, câu lên eo của anh.

Đây là lần đầu tiên trong đời chuyện trên giường cô phối hợp với anh như thế, hơn nữa lại là trong toilet, cực kỳ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bỗng chốc Thịnh Thế không bị cản trở, vội vàng cởi bỏ quần áo cản trở của cô, sau đó nắm lấy cặp mông mềm mại của cô, nâng cô lên cao, điều chỉnh xong tư thế, để cho mình từ từ chen vào.

Cố Lan San á một tiếng, thân thể liền căng đến sít chặt, Thịnh Thế kéo thân thể của cô, chậm rãi nhu động, tốc độ chậm rãi như vậy rất giày vò, chân Cố Lan San giữ thật chặt, hô hấp càng ngày càng trở nên dồn dập, trên trán cũng hiện đầy lấm tấm giọt mồ hôi.

Thịnh Thế ngẩng đầu lên liếʍ đi giọt mồ hôi trên mặt cô, động tác hơi tăng nhanh một chút, đến cuối cùng, Thịnh Thế cảm thấy như vậy chưa tẫn hứng, anh liền thả Cố Lan San xuống, để hai tay của cô chống lên vách tường phòng vệ sinh, mình vòng qua phía sau của cô, xông thẳng vào, tốc độ cũng từng chút từng chút nhanh theo, nhanh đến nổi sắc mặt của Cố Lan San đỏ bừng, thân thể nóng bỏng.

Thịnh Thế ở phương diện này từ trước đến giờ thời gian luôn kéo dài, Cố Lan San cũng không biết rốt cuộc qua bao lâu, đến khi cô cảm thấy cả người mình đều sắp mệt rã rời, Thịnh Thế mới đột nhiên thúc mạnh hơn, dẫn đến toàn thân cô run điên cuồng hơn, cô kiềm chế mình, không nên phát ra âm thanh gì, im lặng chịu đựng, sau đó lúc cô cảm thấy mình sắp ngất đi, Thịnh Thế rốt cuộc cũng ngừng lại.

Anh cũng không có gấp gáp lui ra khỏi thân thể của cô, mà dừng lại một hồi rất lâu, sau khi anh điều chỉnh hơi thở thông thuận, anh mới chậm rãi rời khỏi cô, rút khăn giấy ở bên cạnh, lau sạch thân thể cho cô, mặc quần áo xong, sau đó lại sửa sang sạch sẽ cho mình, chậm rãi cài lại dây nịt, rồi kéo cô vào trong ngực, cúi đầu hôn sâu triền miên một lát, mới nhẹ nhàng buông cô ra.