Đoạt Hôn 101 Lần

Chương 653: Đánh một trận vì Nhị Thập (13)

Sau đó liền đi tới trước chỗ ngồi của mình, lấy tiền từ trong ví ra, đặt lên bàn, vén mái tóc dài của mình lên, lúc xoay người hơi hơi ngẩng cầm, nhìn thẳng không chớp mắt mà đi đến cửa quán cà phê, dáng vẻ kia muốn có bao nhiêu kiêu ngạo liền có bấy nhiêu!

Nhưng mà khi Cố Lan San còn chưa đi ra quán cà phê thì ngoài cửa quán cà phê liền có mấy người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát ùa vào.

“Vừa nãy là ai báo cảnh sát? Nói nơi này có đánh nhau?”

“Là tôi.” Âm thanh nhỏ bé của chủ quán cà phê đáp lại, sau đó nhìn cũng không dám nhìn Cố Lan San một cái, liền chỉ chỉ cô mà không hé răng.

Cảnh sát nhìn thoáng qua Cố Lan San, lại nhìn trên mặt đất mọt người nằm thẳng cẳng cùng ngồi bệt trên đất. nhíu nhíu mày, có chút không tin lắm.

Nhưng mà dù cảnh sát không tin lắm nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm túc nói với người phía sau mình: “Trước hết cứ đưa nhóm ba người này đi cho tôi.”

...

...

Rốt cuộc Tô Kiều Kiều cũng là người nổi tiếng, khi bị cảnh sát đưa đi thì ngay lập tức nàng ta tỉnh táo lại, gọi cho người đại diện của mình một cú điện thoại.

Không quá mấy phút, cảnh sát bắt giữ bọn họ liền nhận được cuộc điện thoại của bộ phận quan hệ xã hội tập đoàn Bắc Dương, thế cho nên sau khi trở lại cục cảnh sát thì thái độ của mọi người đối với Tô Kiều đều vô cùng tốt, thậm chí còn tìm một nữ cảnh sát đến xử lý đơn giản vết thương cho Tô Kiều Kiều và người đàn ông của cô ta.

Nếu đã báo cảnh sát, vào cục cảnh sát thì ghi lời khai là điều không thể tránh được.

Nhưng mà, đầu tiên cũng là Tô Kiều Kiều.

Cùng lúc đó, cũng có người lấy được băng ghi hình trong quán cà phê.

Khi ghi chép lời khai, Tô Kiều Kiều vẫn luôn là dáng vẻ khóc sướt mướt đáng thương, nói một loạt mọi chuyện xảy ra từ nguyên nhân đến kết quả.

Đích thực là Cố Lan San đã ra tay trước, mà trong toàn bộ quá trình cũng là cô một mình ra sức đánh người khác, mà hai người kia đều ở tình trạng vô cớ bị đánh.

Người cảnh sát vốn không dám tin sau khi coi được quá trình ghi hình thì thái độ với Cố Lan San lập tức thay đổi 180 độ, trong lòng liền cảm thán, con người quả nhiên không thể nhìn bề ngoài, quả nhiên nước biển không thể đo bằng phễu.

Cố Lan San ngồi trên ghế tựa đằng sau là song sắt, ánh mắt đen trắng rõ ràng.

Tô Kiều Kiều là minh tinh lớn, tập đoàn Bắc Dương quan hệ xã hội lại rất tốt, người của cục cảnh sát cũng đều biết được tiếng tăm của cô ta, cho nên Tô Kiều Kiều được ghi lời khai ở trong văn phòng sở cảnh sát với trà ngon nước ngọt, được chăm sóc vô cùng tốt, thậm chí sau khi Tô Kiều Kiều được ghi lời khai xong, còn có người tự mình đưa cô ta đến phòng nghỉ, để cho cô ta nghỉ ngơi trước một lúc, sau đó liền liên hệ với người ta qua bảo đảm cho cô ta là có thể rời khỏi đây.

So sánh với Tô Kiều Kiều thì thực sự cảnh sát đã coi Cố Lan San thành người xấu mà đối đãi rồi, khi ghi lời khai của cô thì cùng với tình huống vừa rồi không khí mềm mỏng nhẹ nhàng với Tô Kiều Kiều, còn bưng trà đưa nước thì vô cùng khác biệt.

Cố Lan San bị người ta đưa tới phòng thẩm vấn, không chỉ không có nước trà uống mà ngay cả giọng điệu cũng cô cùng hung dữ ác độc: “Tôi cảnh cáo cô, tốt nhất là nên thành thật trả lời cho tôi, những băng ghi hình được ghi lại chúng tôi đều đã xem qua, nếu cô dám nói dối, cũng đừng trách chúng tôi không nể mặt!”