Cố Lan San mặc nội y, từ trước tới nay luôn là cài từ phía trước, rồi vòng ra đằng sau, hiện tại lại vắt tay ra sau lưng làm, cô khẩn trương, nên thế nào cũng không được, nghe được giọng nói của Thịnh Thế, cô càng nóng lòng, sau đó thật vất vả cài được một cái móc nhỏ lại bị bật ra.
“Không có………” Cố Lan San gấp đến độ lòng bàn tay đổ mồ hôi, đáp một tiếng, cố gắng và tốn sức tiếp tục cài lại, nhưng không biết làm sao, càng khẩn trương cô lại càng không cài được.
Thịnh Thế tiếp tục quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đè nén thân thể đang cuồn cuộn khô nóng của mình, chịu đựng khó chịu, lại phát hiện hình như mình so với vừa rồi còn khẩn trương hơn.
Bên trong xe an tĩnh đến quỷ dị, qua một hồi thật lâu, Thịnh Thế mới lại nuốt nước bọt, hỏi: “Hiện tại thế nào? Cài được chưa?”
Cố Lan San không nói gì.
Thịnh Thế đợi một hồi, có chút không hiểu rõ cô gái bên cạnh rốt cuộc đang làm gì, nên anh nghiêng đầu lại.
Thấy hai cánh tay Cố Lan San từ trong áo lui ra ngoài, y phục giống như là một cái túi, ôm lấy cô, tay của cô ở trong áo nhích tới nhích lui, Thịnh Thế cau mày, nhìn Cố Lan San, lên tiếng hỏi: “Em đang làm gì đấy?”
Cố Lan San ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt của Thịnh Thế, trắng đen rõ ràng, cô chớp chớp mắt vô tội trả lời: “Cài nút nha.”
Thịnh Thế bộc phát kỳ quái, nhìn vào mắt Cố Lan San, tràn đầy sự khó hiểu.
Mặt Cố Lan San đỏ ửng, hiểu rõ ý tứ của Thịnh Thế, nhỏ giọng giải thích nói: “Trước em đều cài ở phía trước, phía sau không nhìn thấy móc cài, nên cài có chút không được.”
Tròng mắt Thịnh Thế xoay xoay lúng túng, nói một câu, “Vậy em tiếp tục.” Rồi quay đầu nhìn ra phía cửa sổ.
Cố Lan San khổ não nhìn áo len của mình, cô suy nghĩ trong chốc lát, rồi lên tiếng: “Thịnh Thế.”
“Hả?” Thịnh Thế không có quay đầu lại, giọng nói có chút không chắc trả lời một câu.
Cố Lan San cắn cắn môi dưới, giọng nói nhỏ hơn: “Anh giúp em cài lại một chút đi.”
Thịnh Thế không nói gì.
Bên trong xe hoàn toàn yên tĩnh.
Qua thật lâu, giọng nói của Cố Lan San lại truyền ra: “Áo len chắn mất tầm mắt của em, em không nhìn thấy, mà em phát hiện cởϊ áσ len ra quá phiền toái.”
Cố Lan San càng nói, mặt càng đỏ.
Thật là làm người ta mắc cỡ.
Cô cảm thấy mặt mình đều đã nóng như lửa đốt.
Thịnh Thế vẫn không nói chuyện.
Cố Lan San đợi trong chốc lát, cho là người đàn ông này không tiếng động cự tuyệt mình, cô chép miệng, cảm giác mình càng mất mặt hơn rồi, đưa ra lời nhờ anh giúp một tay, vậy mà anh lại không nhìn cô.
Cô cong môi, sau đó "Này" một tiếng, giọng điệu có chút hung hăng: "Em nói anh giúp em một tay cài cho em cái nút, anh không có nghe thấy hả, cái nút này là do anh cởi ra nha, vốn là anh nên cài vào cho em đấy!"
Thịnh Thế nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó từ từ xoay người lại, nhìn vào ánh mắt Cố Lan San, ánh mắt có chút lay động bất định: "Anh sẽ thử một chút."
Lúc này Cố Lan San mới vội vàng đem cánh tay mình đang luồn vào trong tay áo ra, đưa lưng về phía Thịnh Thế.
Thịnh Thế nhìn chằm chằm bóng dáng Cố Lan San, nhìn một lát, không có nhúc nhích, vẻ mặt của anh càng ẩn nhẫn.
Cố Lan San có chút không hiểu cho nên lên tiếng thúc giục: "Nhị Thập, anh ở đấy làm gì vậy!"