Đoạt Hôn 101 Lần

Chương 606: Lấy đạo làm người trả lại người (6)

Buổi tiệc rượu từ thiện chính thức bắt đầu lúc chín giờ rưỡi.

Tiệc từ thiện được tổ chức long trọng. Bên ngoài tựa như đại hội, bên trong lại giống như một phòng học có bục giảng.

Thịnh Thế và Cố Lan San được một người giúp việc dẫn đi, tiến vào phòng.

Bên trong đã sắp xếp vị trí xong xuôi.

Thịnh Thế và Cố Lan San ngồi ở hàng thứ nhất, bên trái.

Trùng hợp làm sao, phía sau bọn họ là bà Cố và Vương Giai Di, bên phải lại là Cố Ân Ân và chồng mới cưới của cô ta - Lộ Nhất Phàm.

...

...

Dù sao cũng là tiệc rượu từ thiện do chính phủ tổ chức, người chủ trì được mời đến rất có danh tiếng.

Trước khi buổi tiệc bắt đầu, thị trưởng Bắc Kinh tự mình đứng dậy, bước lên bục rồi phát biểu vài câu.

Tóm lại chỉ là một bài phát biểu tuyên truyền các hoạt động gần đây.

Sau đó, người chủ trì mỉm cười, tiến lên sân khấu rồi bắt tay với thị trưởng Bắc Kinh, nói lời khen tặng. Trong tiếng vỗ tay của mọi người, thị trưởng Bắc Kinh bước xuống sân khấu.

Ngay sau đó, dựa theo những lời mở đầu từ người chủ trì, Cố Lan San mới giật mình, hóa ra đây là bữa tiệc khen ngợi người tốt việc tốt.

Mỗi khi khen ngợi một người nào đó sẽ có một tiết mục diễn ra, đa số là ca sĩ hát đơn, đều là đoàn ca múa trong quân đội, ca khúc họ hát luôn thể hiện tình yêu Tổ quốc nhiệt thành và cuộc sống tươi đẹp, tràn đầy năng lượng mới mẻ, ngoài ra còn có vài tiểu phẩm hài kịch đan xen. Không biết là ai viết kịch bản mà hay đến vậy, diễn rất hài hước, cả khán phòng cười nghiêng ngả.

Luôn luôn có người phục vụ nước, dưa và trái cây khắp phòng. Thịnh Thế rót một ly nước rồi đưa cho Cố Lan San, "Có cảm thấy chán không?"

Cố Lan San trả lời rất thành thật, "Phải nói là cực kỳ chán."

Thịnh Thế cười nhẹ ra tiếng. Anh đưa tay lên, lau đi vết nước còn dính trên môi cô.

Động tác của anh rất dịu dàng, nhanh nhẹn, giống như đó là việc mình phải làm vậy, đồng thời lại khiến Cố Lan San bất an vì có chút mập mờ.

Khóe môi cô giật giật, hai gò má ửng đỏ cả lên.

May là có ánh sáng từ sân khấu đang trình diễn tiết mục, chỗ của hai người hơi tối một chút, hành động của Thịnh Thế mới không bị phát hiện.

Khoảng nửa phút sau, Thịnh Thế đột nhiên kề sát tai Cố Lan San, nhỏ giọng, "Đợi đi, sau cùng còn có tiết mục rất đặc sắc để xem!"

Cố Lan San không hiểu được hàm ý trong lời nói của anh, cô chỉ cảm thấy có một luồng khí tức rất nóng đang phun lên tai mình, ngứa ngáy, tê dại. Cả người cô trở nên căng thẳng, vốn dĩ đã bất an nay lại càng bất an thêm.

Cô đưa tay lên, sờ lấy tai mình, cảm thấy nóng nóng.

Nhưng ánh mắt cô vẫn nhìn chằm chằm lên sân khấu, giống như đang xem tiết mục rất chăm chú.

Chỉ có cô mới biết, tai mình sớm đã không nghe được tiếng gì nữa, trước mắt cũng không nhìn thấy hình ảnh nào nữa, bởi vì cô ngửi thấy khí tức của Thịnh Thế đang lờn vờn quanh thân thể mình.

Thần trí càng lúc càng trở nên phiêu đãng.

Thịnh Thế ngồi bên cạnh. Anh vẫn không phát hiện trạng thái kỳ lạ ở cô. Khóe môi anh cong lên, nở nụ cười. Thịnh Thế nhìn sân khấu, trong lòng thầm nghĩ: Những tiết mục này chưa tính là gì, anh đã chuẩn bị một vở kịch rất tỉ mỉ để diễn cho mọi người coi...