Đoạt Hôn 101 Lần

Chương 452: Đại nạn lại tới, chia tay (42)

Hàn Thành Trì cũng không rõ lắm bây giờ mình như thế nào, đầu óc của anh mới vừa rồi còn tỉnh táo, nhưng bây giờ lại trở nên rất mơ hồ, cả người chóng mặt, đến cuối cùng, chỉ có thể loáng thoáng phân biệt ra được, trước mặt mình, cái váy đó rất quen thuộc, là Cố Ân Ân.

Không biết có phải hay không trong đầu anh nghĩ tới Cố Ân Ân, anh dần dần xem Cố Lan San thành Cố Ân Ân.

Hàn Thành Trì dùng sức lqd mở lớn hai mắt, phát hiện cô gái trước mặt mình, đúng là Cố Ân Ân.

Cố Lan San nói vài lời cùng Hàn Thành Trì, nhưng Hàn Thành Trì không có trả lời, mắt vẫn như cũ đặt ở trên người cô, hơn nữa cực kỳ thâm thúy, nhìn đến mức cô cảm thấy có chút không thoải mái, cô cắn cắn môi dưới, con ngươi dời đi chỗ khác, sau đó ngượng ngùng cười cười, rồi hướng Hàn Thành Trì nói một câu: “Em gọi điện thoại gọi điện cho chị, hỏi chị ấy một chút tới nơi nào......”

Cố Lan San nói xong, liền lấy điện thoại di động ra, cô còn chưa kịp mở khóa điện thoại di động, Hàn Thành Trì lại đột nhiên đứng lên, hướng cô đi tới, sau đó theo lại sát chỗ cô ngồi, thậm chí còn giơ tay lên, đem cô kéo vào trong ngực.

Cố Lan San bị Hàn Thành  Trì bất ngờ làm vậy thì kinh ngạc, ngón tay khẽ run rẩy, điện thoại di động liền rơi trên mặt đất, cô quay đầu, con mắt mở thật to, hô một tiếng: “Anh Thành Trì......”

Lời của cô vừa nói ra, Hàn Thành Trì lại đột nhiên giữa tay sau ót cô, khẽ cúi đầu, ngăn chặn môi của cô bằng môi mình.

Hàn Thành Trì cũng không biết mình rốt cuộc thế nào, chẳng qua là cảm thấy trong lòng có du͙© vọиɠ dâng lên không thể nói được, rất muốn tìm hiểu.

Anh yêu Cố Ân Ân, anh vẫn luôn có cảm giác đối với Cố Ân Ân, có lẽ là loại cảm giác này đột nhiên xuất hiện thôi.

“Cố Ân Ân” vào giờ phút này lại ngồi ở trước mặt anh, bên trong nhà không có ai, anh đương nhiên sẽ theo như bình thường mà làm.

Bị Hàn Thành Trì xem thành”Cố Ân Ân”, Cố Lan San lại thật sự sợ choáng váng.

Vào lúc Hàn Thành Trì ôm cô vào ngực, đã sợ đến choáng váng, hiện tại anh lại hôn môi cô, Cố Lan San lần này là triệt để ngây ngốc, đầu óc của cô trống rỗng, cả người giống như là mất hồn, ngây ngốc cứng ngắc ở trong ngực Hàn Thành Trì, mặc cho môi lưỡi của anh cuốn vào trong miệng của cô, ánh mắt của cô mở thật to, hoàn toàn liền không biết   rõ vào giờ phút này rốt cuộc là như thế nào, từ chối làm sao.

Hàn Thành Trì vào lúc hôn lên môi “Cố Ân Ân”, toàn thân trong không hiểu sao dâng lên du͙© vọиɠ giống như thủy triều, cuồn cuộn không ngừng.