Editor: Vạn Hoa Phi Vũ
Nụ hôn kia, kéo dài thật lâu, so với những cái hôn của Hàn Thành Trì với Cố Ân Ân trong quá khứ, nhiều hơn một chút run rẩy. Nhưng Cố Ân Ân ngược lại, cảm thấy nụ hôn này rất tuyệt, rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Lúc cánh môi của Hàn Thành Trì muốn rời khỏi mình, cô lại chủ động móc vào đầu lưỡi của anh, lưu luyến không rời, lôi kéo anh tiếp tục triền miên cùng mình một hồi thật lâu, mới bằng lòng bỏ qua.
Tiếp theo, Hàn Thành Trì liền dẫn Cố Ân Ân đi ăn cơm, sau đó đưa cô trở về nhà họ Cố. Đến trước cửa nhà họ Cố, lúc Hàn Thành Trì ở cùng Cố Ân Ân, Hàn Thành Trì vẫn mở miệng, hỏi Cố Ân Ân một câu: “Ân Ân, chúng ta luôn luôn ở cùng nhau, đúng không?”
Đây là lần thứ ba anh hỏi cô vấn đề này, Cố Ân Ân cười giơ tay lên, đánh Hàn Thành Trì một cái: “Thành Trì, sao anh vẫn hỏi chuyện này thế, không thấy chán à!”
Hàn Thành Trì thấy Cố Ân Ân thẹn thùng chỉ trích, nhưng không lên tiếng, chỉ cười cười, tự mình cởi dây an toàn cho cô, sờ sờ mái tóc dài của cô, một đôi mắt, mang theo tình cảm nồng nàn, nhìn Cố Ân Ân, nói: “Được rồi, không lộn xộn, mau vào thôi, trước hãy tắm nước nóng, sau đó ngủ một giấc thật ngon, tỉnh ngủ nhắn tin cho anh.”
“Được, em hiểu rồi!” Cố Ân Ân nghiêng đầu, hôn Hàn Thành Trì một cái, lúc này mới mãn nguyện xuống xe, về nhà.
Hàn Thành Trì ngồi ở trong xe, nhìn Cố Ân Ân biến mất không thấy gì nữa, lại lặng lẽ đợi trong chốc lát, mới quay xe, rời đi.
Cố Ân Ân về đến nhà, ngoan ngoãn nghe theo lời Hàn Thành Trì, tắm nước nóng trước.
Chỉ là, vào lúc cô tắm rửa, trong đầu vẫn luôn nghĩ vì sao Hàn Thành Trì cứ hỏi cô chuyện kia.
Hỏi cô, có thể mãi mãi ở cùng anh hay không.
Thật là kỳ quái...... Cô không cùng anh ở chung một chỗ thì cùng ai ở chung một chỗ đây?
Cố Ân Ân nghĩ đi nghĩ lại, liền nở nụ cười, Hàn Thành Trì sẽ không mắc bệnh sợ hãi trước khi kết hôn chứ?
Xem ra, cô nên an ủi anh một chút.
Cố Ân Ân nghĩ rất nhiều, nhưng bởi vì cực kỳ mệt mỏi, nên cũng không thể an ủi Hàn Thành Trì. Cô tắm xong, nằm lên giường, dần dần ngủ thϊếp đi.
Đợi đến lúc cô tỉnh lai, đã là chín giờ tối, Cố Ân Ân gửi cho Hàn Thành Trì một tin nhắn. Nửa ngày sau Hàn Thành Trì mới trả lời tin nhắn của cô, chỉ nói vài lời tán gẫu, không khác gì ngày thường. Tâm tình của Cố Ân Ân tốt lên, cũng không nghĩ nhiều, cho người làm chuẩn bị bữa tối cho mình, vừa ăn, vừa nhắn tin với Hàn Thành Trì. Cơm nước xong, đã mười giờ tối, Cố Ân Ân gọi cho Hàn Thành Trì một cuộc điện thoại, hai người hàn huyên hai giờ, Cố Ân Ân mới mặt mày hớn hở cúp điện thoại đi ngủ.