Edit: Ngọc Hân
“Lúc ấy rất sợ, những người đó động tay động chân với tôi, cho tới bây giờ chưa từng bị người ta động chạm tới, trong lòng hoang mang rối loạn, tôi cầm sách ném về phía bọn họ, cuối cùng bọn họ nhiều người quá tôi hoàn toàn không ngăn lại được bị người ta khống chế, sau đó những tên kia liền bắt đầu xé rách quần áo của tôi, lúc ấy tôi vô cùng tuyệt vọng.”
“Nhị Thập, anh biết không? Cả đời này tôi từng tuyệt vọng ba lần, lần đầu tiên là lúc mẹ bán tôi đi, lần thứ hai chính là đêm kia, tuyệt vọng thuộc loại bản năng, tôi cảm thấy có lẽ tôi chết chắc rồi, tôi cũng sợ quá khóc… Sau đó lúc thời khắc quan trọng nhất thì anh Thành Trì tới…”
“Đã qua nhiều năm như vậy tôi còn có thể nhớ rõ cảnh tượng đêm hôm ấy, anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng giống như là đạp mây đi tới, tới kịp thời như vậy, tới đúng lúc như vậy, chặn người lại.” lê$Quý*Đôn
Thịnh Thế vốn hoàn toàn không biết Hàn Thành Trì cứu Cố Lan San lúc nào, đợi đến khi cô nói tới thời gian thì anh lập tức hiểu rõ là lần đó.
Đáy lòng anh mơ hồ hiện lên dự cảm, anh không dám nghĩ tới, thậm chí anh thoáng hiện vẻ khẩn trương hỏi cô: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó… Sau đó những người này có người cầm dao găm, lúc tôi rất vất vả tránh được muốn báo cảnh sát, có thể người kia vì sợ thẹn quá hóa giận lấy dao găm ra đâm về phía tôi.”
Ban đêm yên tĩnh giọng Cố Lan San mang theo chút mùi vị dây dưa triền miên hoài niệm, giống như đang chia sẻ câu chuyện xưa mà mình gặp trong thời gian đẹp nhất của cuộc đời: “Lúc ấy tôi hoàn toàn không biết có người muốn gϊếŧ tôi đâu, tôi còn đang ngây ngốc gọi điện thoại sau đó tôi nghe thấy một tiếng cẩn thận, nagy sau đó cả người tôi liền bị người ta ôm vào trong ngực, tiếp nữa tôi nghe thấy….”
Nhịp tim Cố Lan San ngừng đập trong nháy mắt, cô hơi nghẹn không nói lên lời, mắt cô thoáng hiện ánh sáng rực rỡ, uống một ngụm rượu tiếp tục nói: “Nhị Thập… Anh biết âm thanh dao đâm vào máu thịt không?”
“Lúc ấy tôi nghe thấy loại âm thanh đó, rõ ràng rất nhỏ nhưng từng ấy năm tới nay, ban đêm lúc ngủ say không hiểu vì sao bên tai vẫn luôn hiện lên âm thanh ấy. Mỗi lần tôi nghe thấy giống như lại gặp phải cảnh tượng đêm đó, sau khi tỉnh dậy sẽ nghĩ tới anh Thành Trì.”
Tay Thịnh Thế cầm lon bia đặc biệt dùng sức, lon bia anh cầm cũng hơi biến dạng.
Giọng của anh có chút run rẩy, giống như hết sức đè nén gì đó: “Cô cho rằng Hàn Thành Trì cứu cô?”
“Đúng vậy!” Cố Lan San không chút do dự gật đầu trả lời.