Edit: Thu Lệ
Trước đây, hình thức chung đυ.ng của cô và anh đã như thế, ở trước mặt người khác, cô giả bộ hào phóng, giả hiểu chuyện, ở trước mặt anh, luôn lộ ra một mặt xảo quyệt, tùy hứng và tức giận không giấu giếm chút nào.
Mặt mày của Thịnh Thế vì tưởng tượng của chính mình mà trở nên mềm mại, khóe môi hơi nhếch lên, không lên tiếng ngắt lời cô.
Cố Lan San cầm điện thoại, không có dáng vẻ đoan chính của mợ cả nhà họ Thịnh chút nào, ánh mắt liếc liếc, cắn răng nghiến lợi không coi ai ra gì tiếp tục oán trách với Thịnh Thế: “Thịnh Thế, nói cho anh biết, em cảm thấy hôm nay em đặc biệt xui xẻo, ông trời tuyệt đối là cố ý ức hϊếp em, trút mưa lớn như vậy, khiến đường cái khó đi muốn chết còn chưa tính, kết quả, hại em tạm thời không nhìn thấy rõ ràng, nên tông vào đuôi xe......”
Thịnh Thế vốn dĩ đang nghiêm túc nghe Cố Lan San la lớn, trên mặt vẫn treo nụ cười ôn hòa, không nói câu nào lái xe, nhưng khi nghe đến tông vào đuôi xe, nóng nảy cắt đứt lời của cô: “Em không sao chứ?”
“Em không sao nha.” Cố Lan San rất nhanh trả lời vấn đề của anh, tiếp tục huyên thuyên phát tiết tức giận bất bình của mình: “Tông vào đuôi xe còn chưa tính, đầu xe hỏng, bị cảnh sát giao thông kéo đi, d.đ"l;q;d làm hại em dầm mưa cả buổi, Thịnh Thế, anh có biết không, cái này cũng không phải bi kịch nhất, bi kịch nhất chính là điện thoại di động của em bị ngâm nước, nên hỏng rồi....... Anh nói xem hôm nay không phải đặc biệt xui xẻo sao?”
Cố Lan San kể xong một đống chuyện, cảm thấy đáy lòng hơi dễ chịu hơn, sau đó mới lên tiếng thật thấp uyển chuyển hỏi một câu: “Bây giờ anh đang ở đâu?”
“Đang ở trên đường.” Thịnh Thế trả lời một câu, tiếp đó lại rất nghiêm chỉnh nói với Cố Lan San, giọng điệu lâng lâng: “Kinh nghiệm vừa rồi vô cùng đặc sắc, đừng để trong lòng...... Chẳng qua là ông trời thấy cuộc sống của em quá nhàm chán, nên trêu đùa em chút mà thôi.”
Cố Lan San nghe nói như thế, liền bật cười khúc khích, cô nghĩ, trên thế giới này, an ủi người ta mà có thể nói đặc biệt như vậy, sợ rằng cũng chỉ có một mình Thịnh Thế mà thôi.
Cô chứa đựng nụ cười, chậm rãi nói một tiếng gặp lại với người trong điện thoại, sau đó liền cúp máy.
..............
Hàn Thành Trì lái xe vào đại viện nhà họ Thịnh, lập tức có người giúp việc cầm dù đi ra cửa đón anh rồi.
Chỉ là một người giúp việc đi ra, cầm hai cái ô, mở cửa xe, mới phát hiện, cô hai nhà họ Cố cũng ngồi ở trong xe.
Người giúp việc vốn định xoay người đi vào trong nhà lấy thêm một cây dù nữa, nhưng Hàn Thành Trì nhìn quần áo của người giúp việc một chút, mưa lớn gió lớn, tuy rằng che ô nhưng quần áo vẫn bị ướt, liền khoát tay áo, trực tiếp bước xuống khỏi xe, bước chân vội vã chạy vào trong nhà.
Cố Ân Ân ngồi trên ghế sa lon, thấy toàn thân Hàn Thành Trì ướt đẫm đi vào trong nhà, tuy rằng nhìn thấy những tấm hình trên điện thoại di động của Vương Giai Di khiến lòng cô có chút hỗn loạn, nhưng theo bản năng vẫn mở miệng, hỏi một câu: “Không phải có người giúp việc đi đón anh rồi à? Sao cả người vẫn ướt nhẹp vậy?”
Hàn Thành Trì thấy Cố Ân Ân, đáy mắt dịu dàng thoáng hiện vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, khóe môi anh hơi nhếch lên, còn chưa lên tiếng, Cố Lan San đã đi theo bước vào trong nhà, lúc này Hàn Thành Trì mới chỉ chỉ Cố Lan San đang đưa ô cho người giúp việc, đơn giản trả lời: “Cho Lan San dùng.”