Đoạt Hôn 101 Lần

Chương 282: Còn có thể hèn hạ hơn chút nữa được không? (22)

“Sở Sở, em xem anh có phải rất ngốc hay không...... Anh gặp em từ rất sớm nhưng trễ như vậy mới tìm được em......”

“Nếu như anh sớm tìm được em thì tốt rồi......”

Giọng Thịnh Thế từ từ nhỏ dần, anh nhíu mày giống như nghĩ đến chuyện khó giải quyết và bất đắc dĩ, giống như có làm sao thì cũng không xóa đi những đau buồn ấy được.

Nếu anh sớm tìm được cô...... Có phải kết quả giữa anh và cô sẽ được viết lại lại đầu?

Nếu anh sớm tìm được cô...... Có phải cô cũng sẽ không yêu Hàn Thành Trì?

Nếu anh sớm tìm được cô...... Có phải bọn họ sẽ hạnh phúc hơn bây giờ rất nhiều?

Thật lâu sau Thịnh Thề vẫn không mở miệng nói chuyện, Cố Lan San lại cảm thấy hơi thở trên người anh tràn đầy đau thương, lêquy1đôn mặc dù cô không biết những lời anh vừa nói, gặp cái gì, tìm được cái gì là có ý gì, ẩn chứa ý nghĩa gì, nhưng cô biết Thịnh Thế lúc này khiến cô không hiểu sao mà cảm thấy đau lòng.

Cô vốn còn cứng người mà ôm anh, lúc này lại nhịn không được mà khẽ ôm thật chặt, nhẹ nhàng dùng sức giống như muốn an ủi anh.

Hình như tâm tình của anh không tốt...... Là bởi vì cô bỏ lỡ tiệc sinh nhật của anh sao?

Thì ra...... Anh vẫn còn quan tâm như vậy sao?

Cố Lan San vì suy nghĩ của mình mà đáy lòng khẽ run...... Trong đầu hiện lên hình ảnh một người khiến cô kích động nhưng lại không dám tin tưởng......

Chẳng lẽ...... Chẳng lẽ, Nhị Thập của cô...... Nhị Thập dịu dàng mà lúc trước cô để ý...... Vẫn tồn tại?

Cố Lan San dời tầm mắt, Thịnh Thế lại nghiêng đầu nhìn vào mắt của cô rồi nở nụ cười.

Cố Lan San cảm thấy Thịnh Thế cười cực kỳ tinh khiết, không hề chứa tạp chất, giống như ánh mặt trời rực rỡ chói mắt, vô cùng đẹp trai.

Cô khẽ ngẩn người, một giây sau cảm thấy nụ hôn của anh chi chít giống như mưa rơi trên cổ cô, sau đó dời xuống, cách áo ngủ, nhẹ nhàng cắn lên da thịt cô, Cố Lan San khẽ run rẩy, theo bản năng ôm hông anh, cả người ngửa ra sau, đột nhiên Thịnh Thế ngẩng đầu, chặn môi cô, đầu lưỡi cạy môi cô ra, tiến quân thần tốc, đưa tay cởϊ qυầи áo cô ném xuống đất, đè thân thể cô ngã xuống thảm lông.

Miệng anh nói nhưng động tác của anh vẫn không có dừng lại, lúc anh tiến vào thân thể cô, còn nói: “Không sao...... Sở Sở, chậm thì chậm......”

Lời của anh nói không rõ ràng lại khó hiểu, sau đó cô cũng cảm thấy được cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tay cô ôm lấy eo anh, cảm nhận động tác cực kỳ điên cuồng khiến cô như muốn vỡ vụn ra của anh.

Ánh mắt Thịnh Thế trở nên mơ màng, anh phóng túng du͙© vọиɠ của mình, bây giờ trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất ‘Không sao...... Chậm thì chậm...... Một ngày nào đó, anh sẽ khiến cô yêu anh......’

Đúng, yêu anh......

Chỉ là không biết phải mất bao lâu cô mới có thể xoay người liếc mắt nhìn người vẫn luôn đứng ở phía sau cô, không bao giờ rời bỏ cô.

Thịnh Thế nghĩ tới đây, lại cảm thấy đau xót trong lòng, ánh mắt anh chứa đựng sự đau thương mà nhìn chằm chằm người con gái phía dưới.