Đoạt Hôn 101 Lần

Chương 268: Còn có thể hèn hạ thêm chút nữa không ? (8)

Editor: Mèo (meoancamam)

Thịnh Thế đến để ý cũng không để ý Vương Giai Di đang nói mà xoay người định bỏ đi.

Trái lại sức chiến đấu của Vương Giai Di lại tràn đầy: “Anh Thịnh, chuyện này em đã do dự thật lâu, không biết nên nói hay không, nhưng mà cuối cùng em vẫn cảm thấy, em vẫn nên nói cho anh.”

“Em đảm bảo chuyện này, anh Thịnh, anh tuyệt đối sẽ cảm thấy hứng thú.”

Thịnh Thế nghe nói như vậy thì nở nụ cười, anh quay đầu, không chút nào keo kiệt mà hiện lên khinh miệt và chán ghét trong mắt mình cho Vương Giai Di thấy “Cô Vương thật đúng là nói đùa, tôi có thể nhớ rõ là tôi không có chút hứng thú nào với chuyện tình cảm của cô Vương mà nhỉ.”

Vương Giai Di đối mặt với châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Thịnh Thế vẫn chưa chịu lùi bước “Chuyện này không liên quan đến em, nhưng mà lại có liên quan đến Cố Lan San, em cũng tin chắc anh Thịnh sẽ cảm thấy cực kỳ hứng thú.”

Thịnh Thế nghe được ba chữ “Cố Lan San” kia thật đúng là cảm thấy hứng thú, anh nhíu mày, lười biếng tựa lên vách tường, vừa đúng là trên mặt tường có một bức họa mỹ nữ cung đình, bên trên là một chiếc đèn tường, ánh sáng rải xuống mặt anh làm cho đầu anh lờ mờ, lại nổi bật lên ngũ quan lóa mắt mà mơ hồ của anh.

Vương Giai Di biết Thịnh Thế đang chờ bản thân nói tiếp nên cô không nói gì, ngược lại lấy điện thoại di động từ trong túi của mình, lật đi lật lại ảnh chụp một hồi rồi mới đưa tới trước mặt Thịnh Thế: “Đây là chuyện em muốn thảo luận cùng anh.”

Thịnh Thế nhìn cũng không nhìn điện thoại của Vương Giai Di một cái, cả người thong dong tựa vào nơi đó, gọn gàng dứt khoát nói với Vương Giai Di: “Có chuyện gì cô liền nói thẳng, tôi không có tâm tình đi xem.”

Vương Giai Di nhìn dáng vẻ kiêu ngạo như vậy của Thịnh Thế giống như nếu liếc nhìn điện thoại cô một cái có thể làm dơ bản mắt anh vậy, Vương Giai Di hít một hơi thật sâu, đành phải đưa ảnh chụp trong điện thoại di động ra trước mắt Thịnh Thế: “Anh Thịnh, có tâm tình xem hay không, em cảm thấy chỉ khi anh xem qua thì mới có thể biết được.” Dừng một chút, cô ta còn nói: “A.., đúng rồi, tiếp đó còn có mấy ảnh chụp đẹp hơn cơ.”

“Ý gì?” Thịnh Thế cười khẽ một tiếng, giọng điệu vẫn khinh thường như cũ, nhưng lại nhịn không được nhìn thoáng qua điện thoại Vương Giai Di, chỉ nhìn thoáng qua nhưng cả người anh liền hô một tiếng liền đứng thăng, vươn tay đoạt lấy điện thoại di động trong tay Vương Giai Di.

Trong di động hiện lên một tấm hình.

Là ảnh chụp của Hàn Thành Trì, bọn họ mặc đồng phục trung học, trong khu vui chơi, ngồi bên cạnh Cố Lan San, trên mặt cô gái là một nụ cười ngọt ngào chói mắt.

Bây giờ Thịnh Thế không đợi Vương Giai Di giúp anh lật ảnh mà chính anh liền dẫn đầu trượt sang tấm tiếp theo, là ảnh chụp đằng sau, trên đó có hàng chữ viết thanh lệ xinh xắn.

Tên của anh, là trái tim của em.

Anh là Thành Trì số một của em.

Mà em, chính là ngọn đèn Lan San trong Thành Trì số một sao?

Nụ cười kiêu ngạo trên mặt Thịnh Thế bỗng chốc không còn, ánh mắt anh nhìn nhìn gió êm biển lặng, giống như màn đêm xuống trên nước biển, bên trong bắt đầu khơi động gợn sóng, giống như tùy lúc có thể cuồn cuộn nổi lên như gió to mưa lớn.

Vương Giai Di cách Thịnh Thế có chút gần nên cô ta cũng loáng thoáng cảm giác được áp lực đè lên dày đặc, cô ta bị Thịnh Thế không chút gợn sóng mà vô cùng nguy hiểm dọa sợ, cô ta nuốt nuốt nước miếng, giọng nói thật thấp: “Anh Thịnh, trước đó cũng là em trong lúc vô ý mới phát hiện ra tấm hình đó, biết cô ta thích Hàn Thành Trì, lần trước tại Hải Nam em đã muốn nói cho anh.” --