Editor: Cà Rốt Hồng
Nhưng hiện tại cô bỗng nhiên cảm thấy, những thứ vụn vặt đến không đáng để vào mắt này, nếu như không phải yêu đến tận xương, thì làm sao có thể nhớ kỹ trong lòng nhiều năm mà không quên như vậy?
Cố Ân Ân nghĩ, Cố Lan San thích Hàn Thành Trì từ lúc nào? Lúc Cố Lan San nhìn cô và Hàn Thành Trì mỗi ngày tình chàng ý thϊếp, tâm tình của cô ấy ra sao?
Cố Ân Ân càng nghĩ, càng cảm thấy mình sắp hít thở không thông.
Cô mới vừa đứng trong hành lang, nghe được đối thoại giữa Vương Giai Di và mẹ của cô, thì loại tâm tình này lại xuất hiện.
Khϊếp sợ, khó mà tin được, đến bây giờ không thể không tin...... Cố Ân Ân cảm thấy trái tim mình giống như bị người ta hung hăng nắm lấy, sau đó tùy ý tạo thành hình dạng khác nhau.
Cô biết rằng, Hàn Thành Trì rất ưu tú, lúc Hàn Thành Trì cùng cô đi học, có không ít nữ sinh tới thổ lộ với anh, nhưng khi đó, cô cũng không có loại này cảm giác như bây giờ!
Cô cảm thấy, người thích Hàn Thành Trì, đổi lại bất cứ người nào, cô sẽ dễ chịu hơn một chút, tại sao cố tình lại là Cố Lan San?
Người mà trong lòng cũng đang gợn sóng căm phẫn giống như Cố Ân Ân, đó chính là Thịnh Thế.
Lúc Cố Ân Ân còn chưa kịp mở miệng nói cho Cố Lan San biết khẩu vị uống cà phê của Hàn Thành Trì, Cố Lan San đã lưu loát cầm lên hai gói sữa tươi một gói đường, lúc ấy anh đã cảm thấy ly cà phê cô pha trong tay mình thật đúng là châm chọc.
Thịnh Thế không biết, rốt cuộc trong lòng Cố Lan San còn nhớ bao nhiêu thói quen vụn vặt cùng những kiêng kỵ của Hàn Thành Trì, Thịnh Thế cũng không biết, rốt cuộc trong lòng của Cố Lan San có nhớ những thói quen vụn vặt cùng kiêng kỵ của Thịnh Thế anh một chút nào hay không.
Cô là vợ của anh, tự cho là đã làm người vợ hoàn mỹ không chê vào đâu được, thật ra thì cô hoàn toàn không biết gì, cô không xứng với chức vụ làm vợ của mình.
Mặc dù cô đã từng chơi trò lời thật lòng và đại mạo hiểm, lúc nói một câu kia, vợ yêu thương chồng, đạo lý hiển nhiên.
Đạo lý hiển nhiên như vậy, nhưng cô hoàn toàn không làm được.
Thịnh Thế nghĩ, hoàn hảo, một vòng người đều không biết Cố Lan San thích Hàn Thành Trì, bằng không anh thật sự rất đáng buồn!
Thịnh Thế cảm thấy trong lòng rất kiềm nén, nhưng anh lại sợ mình không khống chế tốt cảm xúc, rồi bộc phát tính khí với Cố Lan San.
Cho nên, sắc mặt anh nhàn nhạt ngồi ở chỗ đó, trầm mặc không nói.
Lúc trở về, Thịnh Thế lái du thuyền, tất cả mọi người ngồi ở trên boong du thuyền nói chuyện phiếm, Cố Lan San liền đi lên phía trước cùng Thịnh Thế.
Hai người ngồi ở chỗ đó cũng không có nói chuyện, Cố Lan San cảm thấy có chút quá mức an tĩnh, nhìn đồng hồ, vừa hơn sáu giờ, liền thuận tay mở kênh âm nhạc radio trong điện thoại di động, mỗi ngày khi lái xe khi về nhà, cô đều nghe kênh này, cảm thấy giọng nam dẫn chương trình bên trong phát ra rất êm tai, hơn nữa âm nhạc phát ra cũng rất hay.
Cố Lan San nghe rất thư thái, liền dựa vào lưng ghế, chậm rãi nhắm hai mắt lại, nghe ca khúc du dương bên trong phát ra.
Bài hát này, thời gian hình như không lâu.
Khúc nhạc dạo rất quen thuộc, nhất thời Cố Lan San chưa nghĩ ra.
“Đi xa như vậy, phát hiện anh không ở bên cạnh, một mình trải qua mọi thứ, chính mình cũng không biết.”
“Kế hoạch tương lai, hẳn là có anh, không nên chỉ còn lại tiếng thở dài, nhưng mà thỉnh thoảng rơi lệ không ngừng.”
“Lấy ra lý do kiên cường, chỉ để tự mình lừa gạt mình, sợ hãi trong mắt anh, nói ra đều dư thừa.”
Lúc Cố Lan San nghe đến đó, rất tự nhiên mở miệng nhẹ nhàng hát theo ca từ bên trong: “Trả giá hết thảy, có đáng giá hay không, vĩnh viễn sẽ không có đáp án, chỉ có trời mới biết em yêu anh nhường nào.”