Editor: Cà Rốt Hồng
Cố Lan San nghe được những lời này của Vương Giai Di, không nhịn được nhíu nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Thịnh Thế, vẻ mặt của người đàn ông này vẫn lộ ra một vẻ từ chối cho ý kiến cười khẽ, chỉ là quang mang nơi đáy mắt lúc nãy, cũng tản mạn không còn nữa, hiện ra chút ánh sáng lạnh, làm cho người ta mơ hồ cảm thấy áp bức lãnh cảm dày đặc: “Cô Vương, tôi nói cô thật biết nói đùa, cô thật đúng là vui đùa càng lúc càng quá trớn. Cô nhìn xem một phòng nhiều người ngồi như vậy, tôi là đàn ông có vợ, lão bà tôi đang ngồi ở bên cạnh tôi, cô dõng dạc nói tôi nói cho cô số điện thoại, cô đây không phải là có ý định làm cho người ta hiểu lầm tôi sao?”
Thịnh Thế nói tới đây, mày khẽ nhăn lại, bộ dạng giống như rất buồn bực, dư quang khóe mắt lia qua Cố Lan San, tròng mắt khẽ vòng vo, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ một chút, cảm giác mình một mình đơn độc chiến đấu hăng hái, dường như đả kích Vương Giai Di không có tác dụng lắm, nên kéo thêm mấy người nữa, đều đến ức hϊếp Vương Giai Di, ngay lập tức, thừa dịp tất cả mọi người không có chú ý, lặng yên không tiếng động đưa tay mình tới sau lưng Cố Lan San, sau đó sờ soạng xuống.
Cố Lan San bị Thịnh Thế sờ có chút không được tự nhiên, vừa định muốn dịch ra một chút, liền cảm thấy chút thịt bên hông mình bị ngón tay thon dài của người đàn ông này hung hăng ngắt một cái, sau đó dùng lực, một cái đau nhói không từ ngữ nào diễn tả trong nháy mắt truyền khắp toàn thân của cô, đau đến suýt nữa Cố Lan San nhảy ra ngoài, nhưng bị Thịnh Thế vượt lên trước một bước đưa tay đúng lúc vòng qua eo của cô, ấn mạnh cô ngồi lại trên ghế sofa, để cô không cách nào nhúc nhích.
Thịt bên hông, vốn là non mịn, bị Thịnh Thế dùng sức bấm như vậy, thật đau không thể chịu đựng được, Cố Lan San không thể động đậy, chỉ có thể duy trì tư thế đoan trang, cảm thụ đau đớn như thế, nhưng thật lâu sau đau đớn không biến mất chút nào, ngược lại làm cho đáy mắt cô lập tức tràn đầy sương mù, long lanh.
Lúc này Thịnh Thế mới cố ý quay đầu nhìn về phía Cố Lan San, thấy đáy mắt của cô có một tầng hơi nước, giống như là muốn khóc, vẻ mặt lập tức nghiêm lại nhìn về người một phòng mở miệng, nói: “Cô Vương, cô xem, cô đùa giỡn quá trớn, làm Sở Sở nhà tôi khóc luôn rồi!”
Thịnh Thế vừa ném ra lời này xong, người cả phòng đều đưa tầm mắt qua mặt của Cố Lan San.
Mà Thịnh Thế lại chăm chú nhìn chằm chằm Vương Giai Di, toàn thân chính trực, giống như mình thật sự không có cho Vương Giai Di số điện thoại, mạnh mẽ nói: “Cô Vương, tôi rất muốn hỏi cô một chút, tôi nói cho cô biết số điện thoại của tôi lúc nào hả? Chứng cớ ở đâu?”
Mặc dù Cố Lan San không có rơi nước mắt, nhưng bị Thịnh Thế dùng hết toàn lực ngắt một cái làm cho trong đáy mắt cô có chút nước mắt ứa ra, nước mắt như sắp rớt xuống, làm cho người ta có chút cảm giác giống như bộ dạng rất khổ sở nhưng lại cố chịu đựng, càng lúc càng điềm đạm đáng yêu động lòng người-
Người nhà họ Thịnh đều được giáo dục giống nhau, từ ông của Thịnh Thế đến tất cả người của nhà họ Thịnh một khi đã bước vào của chính nhà họ Thịnh, sợ có tình huống tranh đoạt tài sản, ganh đua lẫn nhau đưa đến cốt nhục tương tàn xảy ra, cho nên vẫn luôn truyền thụ một loại tư tưởng, đó chính là, gia hòa vạn sự hưng.
Cho nên, người của nhà họ Thịnh mặc kệ là con dâu hay là con rể, từ trước tới nay đều một lòng, toàn gia tộc đều vui vẻ hòa thuận, chưa từng có tình huống cãi vả xảy ra.
Dĩ nhiên, người của nhà họ Thịnh luôn có suy nghĩ vinh cùng vinh, tổn thất cùng chịu, cho nên từ trước đến giờ luôn bao che khuyết điểm, cảm thấy chỉ cần là người của nhà họ Thịnh, vô luận là ai bị người khác ức hϊếp, đó chính là ức hϊếp cả nhà bọn họ!