Cố Lan San mỉm cười như nghĩ tới cái gì đó, nói: “Gần tới trưa rồi, đã tới đây mọi người cùng nhau ăn cơm trưa nhé.”
“Được, được!” Hạ Phồn Hoa nói trước tiên, “Đầu bếp trong nhà Thịnh Thế chính là người nối nghiệp của ngự trù hoàng cung đó, ngự trù gọi là gì, đó chính là đầu bếp của Hoàng đế, không nghĩ tới có một ngày anh cũng có thể được đối xử giống như hoàng thượng!”
Hạ Phồn Hoa nói ra khiến mọi người trong phòng nở nụ cười, Cố Ân Ân cười mỉm chi nói: “San San, sau khi kết hôn chị luôn muốn tới đây chơi nhưng vẫn không có thời gian, hôm nay đến đây nhất định phải di dạo một vòng mới được, đương nhiên cũng muốn như Hoa Tử, ăn đồ ăn mà chỉ Hoàng đế mới có thể ăn một lần.”
Cố Lan San mặc cho mọi người ồn ào trêu ghẹo, quay đầu dặn dò bà quản gia: “Bảo sư phụ Trương làm mấy món ăn sở trường của ông ấy nhé.”
Bà quản gia mỉm cười đồng ý xoay người tính đi vào phòng bếp báo lại cho sư phụ Vương, Cố Lan San lại gọi bà: “Hôm nay khó có được khi tất cả mọi người đều ở đây, tôi cũng cảm thấy buồn chán, để lát nữa tôi làm vài món ăn đãi mọi người.”
“Đùa à, Cố Lan San, em còn có thể làm đồ ăn?” Hạ Phồn Hoa liếc mắt một cái không tin nhìn Cố Lan San: “Có thể ăn được không đó!”
Cố Lan San liếc mắt nhìn Hạ Phồn Hoa, vẻ mặt hơi ra vẻ: “Đương nhiên, tám tuổi em đã biết làm, nhưng nhiều năm như vậy không làm nữa, không biết anh ăn có thể chết người hay không.”
“Đường đường là thiếu phu nhân nhà họ Thịnh nấu cơm cho anh thì cho dù thạch tín anh cũng ăn hết!” Vẻ mặt Hạ Phồn Hoa lộ vẻ chịu chết.
Cố Lan San bị anh trêu “Phốc” nở nụ cười, vẻ mặt cuồn cuộn không thể che giấu hết vui sướиɠ, nói: “Hoa Tử, em thật sự muốn xé anh ra!”
Hạ Phồn Hoa nháy mắt nhìn Cố Lan San, sau đó ôm ngực bộ dạng giả vờ bị trúng độc chết: “Anh cảm thấy anh thật sự đã chết, nhất định cũng phải đối mặt với chuyện đó một lần.”
Mọi người trong phòng đều bị Hạ Phồn Hoa chọc cười.
Bà quản gia cười đi vào phòng bếp giúp, còn lại đám người vẫn nhiệt tình trò chuyện trên trời dưới đất như trước, chợt Cố Ân Ân nghĩ tới bản thân mình còn có việc liền nói với Cố Lan San: “San San, lần này chị và Thành Trì đến ngoài việc thăm em còn có một việc nữa, chị nhớ rõ lúc trước chúng ta chụp rất nhiều ảnh, chị tìm khắp nơi mà không được đầy đủ, em còn giữ không lấy ra để chị chọn mấy tấm ảnh chị và Thành Trì chụp chung cảm thấy đẹp, tính dùng trong lễ cưới.”
Cố Lan San ngưng cười, “Bọn chị chọn ngày cưới rồi hả?”
“Chọn rồi, cuối tháng sau.” Hàn Thành Trì cười tủm tỉm trả lời.
Cố Lan San cong khóe môi, vội rút tay từ trong tay Cố Ân Ân ra, đứng lên: “Vậy đợi lát để em đi ôm ảnh xuống đây.”
Cố Lan San lên lầu trở lại phòng ngủ, tìm kiếm trong quyển album ảnh, trong đầu lại hiện ra câu nói của Hàn Thành Trì: “Nếu như yêu em, cuộc đời này không đổi, cuộc đời này không đổi….”
Đáy lòng cô buồn bực co rút đau đớn hai cái, ngón tay run rẩy cầm lấy cuốn album ảnh mà mình muốn tìm, cô hít sâu một hơi cố gắng ra vẻ tự nhiên tươi cười mới đi xuống lầu.
Ảnh chụp trong cuốn album đều là ảnh của đám bọn họ lúc học trung học cơ sở, đi ra ngoài chơi rồi chụp, chỉ riêng Cố Lan San cẩn thận cất đi như vật quý, mọi người nhìn thấy ảnh chụp này vội vàng xông tới, bắt đầu hưng phấn lật từ trang đầu tiên ra xem.
Cố Lan San thấy Hàn Thành Trì ôm Cố Ân Ân tìm ảnh chụp chung của bọn họ trong album nói từng chuyện xảy ra lúc đó, đáy lòng đau xót tùy tiện viện cớ nói mình phải vào phòng bếp làm cơm.