Cố Lan San cách Thịnh Thế một khoảng, khi nhìn thấy tấm lưng hoàn mỹ kia thế nhưng lại có một vết sẹo nhàn nhạt.
Ánh mặt trời có chút chói mắt làm Cố Lan San nhìn không ra đường vết sẹo kia bị gây ra từ cái gì, nhưng mà trong trí nhờ của cô, từ khi cô biết Thịnh Thế thì ngoại trừ cánh tay từng bị gãy xương vì cô thì liền chưa từng bị thương gì cả.
Vết sẹo kia so với da Thịnh Thế thì màu sắc có chút trắng hơn, vết sẹo nhìn có chút nhạt nên chắc là thời gian ở trên người Thịnh Thế cũng không ngắn.
Cố Lan San nghĩ đến, có lẽ là trước khi cô biết Thịnh Thế thì anh đã có vết sẹo đi.
Thịnh Thế uống xong cốc cà phê, tay bưng bình cà phên lên mà lắc lắc nhưng đã cạn, anh liền nghiêng đầu gọi người giúp việc đang bận rộn ở vườn hoa cách đó không xa: “Pha cho tôi một bình cà phê rồi đưa qua đây.”
“Vâng, anh Thịnh.” Người giúp việc ngừng động tác tưới hoa, chạy chậm tới vị trí Thịnh Thế đang ngồi, vừa lúc đi ngang qua Cố Lan San, cười rồi lên tiếng chào hỏi: “Cô San.”
Thịnh Thế nghe đượng âm thanh của người giúp việc thì liền quay đầu lại thì liền nhìn hấy Cố Lan San đang đứng sau lưng mình cách đó không xa, khi anh thấy cô thì vẻ mặt vô cùng sửng sốt, giống như thật không ngờ cô lại tới chỗ này.
Tóc của anh dính nước ở bể bơi nên ẩm ướt buông xuống trán, nhìn càng quyến rũ hơn so với trước kia, nhưng mà khí chất toán thân lại vẫn giống như trước, nguy hiểm cao ngạo, cả vυ' lấp miệng em.
Anh nhìn Cố Lan San không nói gì.
Người giúp việc bưng bình cà phê cho Thịnh Thế rôi nhanh chóng xoay người quay lại chỗ cũ, khi đi ngang qua Cố Lan San thì cô liền dùng ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp nói với người giúp việc một câu: “Để tôi đến cầm đi.”
Người giúp việc sửng sốt một chút, theo bản năng quay đầu lại liếc mắt nhìn Thịnh Thế, phát hiện biểu tình trên mặt Thịnh Thế không có phản ứng quá lớn thì lúc này mới đưa bình cà phê trong tay cho Cố Lan San.
Cố Lan San xoay người rời đi trở vào phòng trong biệt thự, ước chừng qua hai mươi phút thì cô liền quay lại.
Thịnh Thế vẫn suy trì tư thế ngồi ở kia như cũ, ánh mắt nhìn chằm chằm nước trong vắt ở bể bơi được ánh mặt trời chiếu xuống, không biết đang nghĩ gì.
Cố Lan San lặng yên không tiếng đi bước đến dưới chiếc dù che nắng, rót cà phê vào trong cốc cho Thịnh Thế rồi sau đó nhẹ nhàng đặt bình cà phê lên bàn.
Qua một lúc lâu thì Thịnh Thế mới quay đầu, nhìn thoáng qua Cố Lan San, bưng cà phê trên bàn mà từ từ uống một ngụm, cũng không có ý tứ muốn mở miệng nói chuyện.
Cố Lan San tìm Thịnh Thế, có điều mục đích là vì hai lần mà anh đưa tiền cho ở nhà vệ sinh tại Kim Bích Huy Hoàng tối qua đây.
Từ trước mỗi lần cô mở miệng đòi tiền Thịnh Thế xong thì anh luôn luôn bỗng nhiên tức giận, cho nên lần này cô học ngoan, cũng không có trực tiếp đi thẳng vào vấn tiền bạc mà là cân nhắc trong lòng một lúc, trên mặt hiện lên ý cười an tĩnh, giọng nói bình thản tự nhiên, giống như đang tùy ý nói chuyện: “Thời tiết bây giờ cũng không tệ lắm.
Vốn tay Thịnh Thế đang bưng cà phê bởi vì nhừng lời này của Cố Lan San mà nhẹ nhàng run lên một cái, anh nâng mí mắt, lần nửa nhìn đến khuôn mặt Cố Lan San.
Cố Lan San không thích trang điểm, làn da có thể so với ảnh chụp những cô minh tinh sau khi trải qua photoshop tỉ mỉ, tìm không ra bất cứ khuyết điểm nào, trắng nõn nà làm cho người ta khi nhìn thấy sẽ có một cảm giác sạch sẽ thoải mái.
Thịnh Thế bình tĩnh nhìn Cố Lan San một lúc rồi mới gật đầu, khép miệng “Ừ” một tiếng.