Đoạt Hôn 101 Lần

Chương 44: Cố lan san chạm trán tô kiều kiều (5)

“Vợ thôi, còn có thể là ai!” Người bên trái Thịnh Thế mới vừa cầm bài, di động lại rung lên lần nữa.

“Có chuyện gì không thể gọi điện nói được à, còn gửi tin nhắn!” Người bên phải Thịnh Thế cười nói một câu.

“Vợ tôi nói, gọi điện cô ấy không yên tâm, vẫn là nhắn tin, cô ấy yên tâm hơn, nếu như nói tôi thật sự ở bên ngoài tìm phụ nữ, cũng không thể vừa nhắn tin cho cô ấy, vừa ngủ cùng phụ nữ được!”

“Ha ha...... Vốn dĩ tôi cho rằng phụ nữ nhà tôi như vậy, lúc nào cũng nhìn chằm chằm.”

“Đúng vậy a, có lúc cảm thấy bị nhìn chằm chằm chằm thật phiền, chỉ muốn cùng cô ấy cãi nhau......”

“Tôi cũng cùng vợ cãi nhau, nhưng có lúc nghĩ lại, lại cảm thấy cô ấy quan tâm mình, mới nhìn chằm chằm mình như vậy.”

“Đây là một loại tra xét, cũng không phải là cô ấy không tra được gì, có lúc là một sự biểu hiện quan tâm mình, cũng có lúc là lo lắng cho mình.”

.........

Mọi người vừa đánh bài, vừa nói chuyện, không khí thật hài hòa.

Thịnh Thế một tay cầm điếu thuốc, tùy ý khoác lên trên lưng ghế, một ta sờ bài đánh bài, mắt rũ xuống, từ đầu đến cuối cũng chưa nói câu nào, chỉ là thần sắc có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng.

“Này......Như thế nào Thịnh phu nhân không có gọi điện tra khảo nha!” Người đối diện Thịnh Thế đột nhiên kéo lên trên người Thịnh Thế, rất vô ý hỏi một câu. Thịnh Thế đang sờ bài, nghe nói như vậy, đầu ngón tay run lên một chút, sau đó nâng mí mắt lên, trên mặt không có biểu tình gì, ngữ khí cũng có vẻ qua quýt:“ Có thể biết tôi còn bận việc đi.”

“Hóa ra Thịnh tiên sinh đã có vợ rồi nha!” Người bên trái Thịnh Thế này cũng không có biết rõ Thịnh Thế, thường xuyên có thể nhìn thấy scandal của Thịnh Thế, hơi có phần kinh ngạc nói: “Tôi còn tưởng rằng Thịnh tiên sinh chưa có kết hôn, thậm chí cũng không nhìn thấy Thịnh tiên sinh mang vợ mình ra ngoài.”

Tay cầm thuốc của Thịnh Thế khẽ dùng lực, đường khói có chút uốn éo, trên mặt anh ta vẫn là thần thái không chút để ý, vẫn cúi đầu suy nghĩ như cũ, không ai nhìn thấy cảm xú nơi đáy mắt anh ta, ngữ khí thản nhiên: “Cô ấy không thích đi ra ngoài xã giao.”

“Thịnh phu nhân như vậy rất săn sóc hiểu chuyện, biết Thịnh tiên sinh bận việc, sẽ không đi quấy rầy Thịnh tiên sinh, không giống như người kia nhà tôi, chỉ cần rời khỏi một lát, liền gửi tin nhắn hỏi han, trả lời tin nhắn chậm một chút là bắt đầu càn quấy, không khác nào giống như trẻ con không lớn, Thịnh tiên sinh thật có phúc, cưới được một người vợ có tri thức hiểu lễ nghĩa như vậy.”

“Vừa nói như vậy, đến thật là, vợ chúng ta đều gọi điện thoại, Thịnh phu nhân nhưng thật im lặng.”

“Thịnh tiên sinh, ngài dùng biện pháp gì mà làm cho Thịnh phu nhân tin tưởng ngài như vậy......”

Thịnh Thế vừa mới sờ bài, anh ta nghe đến những lời này, thần sắc nơi đáy mắt có chút u ám, cúi đầu suy nghĩ, nhìn bài hồi lâu, đột nhiên mới ý thức được mình ã muốn hồ, liền đổ bài, nói: “Hồ.”

Thuận thế tránh được những lời vừa rồi.

“Kỹ thuật đánh bài của Thịnh tiên sinh thật tốt.”

“Đúng vậy a, đêm nay người thắng được là anh ta!”

“ Đúng là người trong nghế a......”

ba người khác đều khoa trương, đưa tiền, sau đó tan cuộc.

Thịnh Thế ngồi vào trong xe Audi A8 của mình, cùng với người khác khách sao nói tạm biệt, liền nổ máy, nhưng lại không biết đi nơi nào, liền châm một điếu thuốc, ngồi trong xe hút.

Vừa hút được hai hơi, anh ta đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì, từ trong túi lấy điện thoại ra, mở khóa, màn hình thực sạch sẽ, không có cuộc gọi nhỡ nào, cũng không có một cái tin nhắn.