Chương 3: Hạ
Ngày hôm sau ngay khi vừa tan sở hắn gọi điện thoại cho ta nói hôm nay mua đồ ăn hơi nhiều, cho nên muốn mời ta ăn cơm, lời nói này vô cùng thích hợp với loại người yêu đồ miễn phí ham mê món lợi nhỏ như ta … Ách, không đúng, phải là một người cần kiệm liêm chính như ta, sau đó ta đón một chuyến xe, vô cùng cao hứng mà đi tới tiệm của hắn, hắn đã đứng sẵn chờ ở cửa, hai tay xách theo n túi đồ ăn, ở một mình mà mua nhiều đồ ăn như vậy, tuyệt đối nhiều, thực hoài nghi hắn là không phải cố ý.Nhà hắn ở cách đó không xa, là một tòa nhà rất đẹp, phòng ở rất lớn thực thoải mái, ta nghĩ ta khi đến tuổi của hắn cũng không cách nào có được thành tích như thế này. Sau khi ăn xong hắn đưa cho ta một đĩa phim “Life is beautiful” (1) từng đoạt giải Oscar, đó là bộ phim ta yêu nhất! Ta đắc ý nói cho hắn biết ta đã xem tới 5 lần rồi, hắn cười nói hắn đã xem 10 lần rồi, không sao cả, xem thêm một lần cũng không ngại nhiều, cái gì hay xem mấy cũng không thấy chán.
Nhà của hắn có một phòng chiếu phim xa hoa to quá mức bình thường, âm thanh cũng tốt lắm, có lẽ là vì thế nên khi xem đến cảnh cuối, nhân vật chính bị bắt bởi những người lính Đức Quốc xã trên đường đi xử bắn anh còn len lén làm mặt cười nhìn về con trai mình, ta lại cảm động đến lệ rơi đầy mặt, dùng khóe mắt trộm ngắm hắn một chút, trong bóng đêm đôi mắt hắn cũng lấp lánh, không thể tưởng tượng được hắn cũng là một người đa cảm a.
Có lần đầu tiên thì sẽ có vô số lần sau này, về sau chúng ta lại cùng nhau ăn thiệt nhiều thứ cơm xem thiệt nhiều phim ảnh, ta trước kia vẫn muốn xem nhưng không tìm được đĩa, nào đâu mấy cái đĩa đó ở trong tiệm hắn đều có, sau đó lại thói quen chạy đến nhà hắn cơm nước xong cùng nhau xem phim, sau này cũng không nhớ vì nguyên nhân gì, hắn cũng đến nhà của ta nếm qua vài bữa cơm, lúc đó chúng ta đối với đối phương đều đã hiểu rõ nhau như bạn bè chi giao, thậm chí ta cũng biết mật mã tài khoản của hắn ở ngân hàng là sinh nhật mẹ của hắn [ cụ thể hỏi ngày nào thì ta không nhớ ], hắn cũng biết ta hồi nhà trẻ từng nhìn nhầm đem một tiểu nam hài bộ dáng xinh đẹp trở thành nữ hài tử hôn một cái.
Ở chung lâu ngày lại quá quen thuộc đối phương nhưng rốt cục vẫn có một số việc xảy ra, thực xuất hồ ý liêu (*) lại thực đương nhiên.
(*) xuất hồ ý liêu: thình lình, bất ngờ, gây ngạc nhiên (làm ta nhớ lại một câu của Yuuko trong
XXXHolic “Trên đời không có gì là tự nhiên tất cả đều là đương nhiên”:”>)
Buổi tối ngày đó, chúng ta cùng nhau xem hết ” Lưỡng tiểu vô sai” (2), sau khi xem xong ta bắt chước khẩu khí của tiểu cô nương đáng yêu trong phim, cười nói “Anh có thể vĩnh viễn yêu em được hay không?”
“Anh chỉ biết anh đã yêu em một tháng lẻ ba ngày.” Hắn nói, biểu tình vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào ta. Nụ cười của ta biến mất, sau đó môi hắn đè xuống, ta dùng lực đẩy mạnh hắn ra, nghiêng ngả lảo đảo lao ra cửa, chạy rất xa rất xa mới dừng lại thở hổn hển quay đầu lại xem, đường phố ánh đèn neon chớp sáng khắp nơi, xe hướng xe chạy tấp nập trên đường, hắn không có đuổi theo… Thuyết phục mình bình ổn tâm trí nhưng trong thâm tâm ta vẫn có điểm tiếc nuối, cuối cùng ta hít một hơi.
Sự tình đã phát triển đến bước này cũng không thể tiếp tục thân thiết bên nhau như lúc trước nữa, tiến thoái lưỡng nan, ta lựa chọn chỉ lo thân mình, ngưỡng cửa kia rất cao, ta không dám bước qua, sợ ngã chết mình cũng không có ai thương xót.
Thiếu hắn cuộc sống so với trước kia càng tịch mịch hư không, ta giờ đây không còn dám lên mạng, mỗi ngày ăn xong liền ngủ, lại càng ngày càng gầy, đối với người trong gương cười khổ, ai kêu ngươi lúc trước yêu đồ miễn phí ham món lợi nhỏ, hiện tại đã bị báo ứng, thế giới này căn bản không có cơm ăn miễn phí!
Tiếp đó là lễ Giáng sinh, giám đốc chết tiệt tự nhiên bắt chúng ta tăng ca đến hơn 9 giờ đêm, ta về nhà cái mạng chỉ còn có một nửa. Sờ soạng mở cửa ra, trực giác cho biết chân đang giẫm phải cái gì đó, nhặt nó lên bật đèn, một phong bì lớn màu xanh lam nặng trịch, tim của ta kịch liệt nhảy tung tăng, do dự một chút ngón tay không nghe lời đem phong thư mở ra. Lộ ra một tấm card giáng sinh, trên mặt bìa màu đen là hình hai con gấu trắng cùng nhau ngồi uống cà phê, ta biết bức tranh đó chính là ngày hai chúng ta gặp nhau, bên cạnh một hàng chữ “Anh yêu em, từ ngày mới bắt đầu.” Ta không dám xem nội dung bên trong tấm card, vì thế chuyển qua nhìn bên trong phong thư– một quyển hôn thú! Được làm y như thật, ta nghĩ cái giấy chứng nhận này chắc do máy vi tính làm ra, chính là khi ta mở tở giấy ra tâm trạng ta khi đó không còn nghĩ được gì nữa cả .
Trên giấy chứng nhận là ảnh chụp ta vẻ mặt thừ người ra, ta nhớ rõ ta không có cho hắn bức ảnh nào của ta cả, thật sự không nghĩ ra hắn chụp từ lúc nào, ta nhịn xuống kích động mở ra cái card Giáng sinh, bên trong chỉ có một câu “Anh còn có cơ hội sao?”
Trước kia vẫn là ta hỏi người ta những lời này, không thể tưởng được có một ngày cũng có người hỏi lại ta, thật sự là…. Dường như có cảm giác tự hào a! Taycủa ta lại không nghe lời, nó mở máy tính ra lại chạy ngay lên mạng, một hơi liền giúp ta tìm được cái mái nhà mà mỗi ngày trước kia hai chúng ta cùng xây đắp.
Cách nhiều ngày như vậy, nơi đó cái gì cũng chưa có thay đổi, chỉ có cây cầu nguyện là treo đầy nguyện vọng của người nào đó, tất cả đều ghi ba chữ, nhìn qua bảng thời gian, mỗi ngày một nguyện vọng, mỗi ngày một nguyện vọng…. Thật là đồ lỗi thời! Ta cười đến nước mắt đều chảy ra, hắn nghĩ chỉ vài cái mẹo nhỏ ấy là đã đánh đổ được ta sao?! Hắn thật sự là — đoán đúng rồi!
Ta thực điên rồi thừa dịp lý trí còn chưa có khôi phục lại cầm lấy bản hôn thú kia lao ra cửa, một đường chạy như điên, trong đầu không ngừng tưởng tượng chính mình hiện tại giống nhân vật chính trong phim nào, dù sao mấy bộ phim có nhân vật chính chạy như điên hướng tới người yêu nhiều lắm, ta chạy đến ngã tư đường đầu tiên đã nhớ ra 15 bộ phim rồi, ta đây làm cái thứ 16? Đương nhiên không có khả năng! Cửa hàng của hắn cách nhà của ta xa như vậy, ta như thế chạy xuống chỉ sợ chưa kịp gặp hắn đã mệt chết ở trên đường rồi, cho nên ta đã làm ra một chuyện vừa thông minh lại vừa ngu ngốc — thông minh là đón lấy một chiếc taxi nói nó chở tới nơi ta muốn, ngu ngốc chính là tới lúc sau mới phát hiện tiền xe so với bình thường nhiều hơn một nửa, cái tên tài xế đầu heo kia nhất định là thừa dịp ta vừa rồi cảm xúc kích động nên tăng tiền lên! Mặc kệ, hôm nay tình huống đặc biệt khiến cho ta phóng khoáng một lần đi! Ta xúc động chạy vào trong tiệm tìm kiếm hai vòng, không ngửi được mùi hương của hắn, hôm nay ngồi trông quầy là một cô gái xinh đẹp đội mũ ông già Noel, hắn — không ở trong tiệm.
Chẳng lẽ lại bị đùa giỡn? Ta chán nản ngồi xuống bậc thang trước cửa, nhất thời không biết bây giờ nên làm cái gì mới tốt. Sau đó có một người ngồi xuống bên cạnh ta, ta ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, hừ một tiếng quay đầu đi chỗ khác không để ý tới hắn.
“Anh là vô tội, anh vẫn đứng ở cửa, là em không thèm liếc mắt một cái liền vọt vào trong!” Hắn cười biện bạch.
“Không cần nói xạo, dù sao đều là anh không tốt!” Ta cầm tờ giấy hôn thú trên tay ném tới trước mặt hắn:
“Ai cho anh đem ảnh chụp xấu như vậy phóng lớn lên? Quả thực tổn hại hình tượng bổn đại gia!”
“Không có biện pháp, chúng ta lại không có ảnh nào chụp chung, cái ảnh này là anh cắt từ trong băng camera của tiệm xuống!” Hắn cười đến hắc hắc hắc.
“Ngốc! Anh sao không cắt tấm nào mặt đẹp đẹp chút a? Anh rõ ràng là cố ý!” Ta nghiến răng ken két.
“… Ách… Hình này là đẹp nhất rồi ….”
“Còn dám tranh luận?! Chính là anh không đúng!”
“Rồi rồi rồi, đều là anh không đúng — chúng ta ngay bây giờ đi chụp một tấm thật đẹp đi?” Hắn cười giữ chặt tay của ta.
“Ân ~” Mặt ta như thiêu cháy, không cam lòng nói thêm một câu “Anh trả tiền đó!”
“Hảo! Nhất định! Không thành vấn đề!”
“Thế thì còn được, ha ha ~” …..
Kết thúc
Bởi vì đêm hôm đó ta rất xúc động, ngay cả cửa nhà chưa đóng đã bỏ chạy, hơn nữa tối hôm đó ta không có về nhà [ không biết tưởng tượng ta đang làm cái gì sao!], cho nên ngày hôm sau khi buổi chiều về nhà trong phòng tiền bạc đồ đạc đều bị người cuỗm đi trống trơn rồi, hắn không có một chút thương tiếc cùng đồng cảm mà cười ha hả, sau đó thu lưu ta – cái người giờ hai bàn tay trắng đáng thương này.
Sau đó bởi vì ta vô cớ bỏ bê công việc một ngày, đi làm lại thường xuyên thừa dịp làm việc mà vụиɠ ŧяộʍ lên mạng hơn nữa thường xuyên đột nhiên cổ quái cười to, hiệu suất làm việc cực kỳ thấp còn ảnh hưởng đến này tinh thần làm việc của các đồng nghiệp khác, chưa tới năm mới đã bị sa thải. Ai! Này… Có thể nói là lậu ốc thiên phùng suốt đêm vũ (3), cũng có thể nói là tái ông mất ngựa (4), yên tri phi phúc (5). Dù sao một tháng sau,“Hoạt Xuất Thái” thay tên thành “Bàng Môn Hữu Đạo”, ông chủ vẫn như cũ là hắn, trong tiệm vẫn như cũ chỉ bán chính bản, chỉ là cách vách có thêm một đối thủ cạnh tranh “Bàng Môn Tả Đạo”, ông chủ là ta, trong tiệm cũng bán đồ giống hắn (bán đĩa), nhưng là — tất cả đều là phiên bản! Ha ha! Lúc này mặc kệ nghèo hèn phú quý người già trẻ nhỏ đều có thể mua được, nhận được sự yêu mến khắp nơi, quầy nhỏ khai trương tới nay vẫn sinh ý ( làm ăn) thịnh vượng, mọi người nếu có đĩa nhạc hay phim gì tìm không thấy xin mời gọi điện tới số 12345678 tìm Tả tiên sinh cùng Hữu tiên sinh, cam đoan không bao giờ thất bại!
———————-
(1)
Cuộc Sống Tươi Đẹp – Life Is Beautiful
Đạo diễn: Roberto Benigni
Diễn viên: Roberto Benigni
Nhà sản xuất: Melampo Cinematografica
Thời lượng: 116 phút Năm sản xuất: 1999Chàng bồi bàn nhỏ bé và đầy lạc quan Guido bằng tình yêu và sự thông minh đã chinh phục được trái tim cô giáo Dora xinh đẹp. Tổ ấm của họ bị chia lìa trong trại tập trung của phát xít Đức. Cậu con trai đáng yêu Giosue cuốn vào một trò chơi do người cha tạo nên bằng sự lạc quan và tình yêu cuộc sống.
Nước Italy năm 1939, chủ nghĩa phát xít phân biệt chủng tộc ngấm sâu vào tận gốc rễ đời sống xã hội mọi tầng lớp. Anh bồi bàn gốc Do Thái, Guido (Roberto Benigni) với bản tính yêu đời, hồn nhiên, lãng mạn, rất nhiệt thành và hài hước đã chinh phục được trái tim cô giáo Dora (Nicoletta Braschi). Kết quả của tình yêu đó chính là chú bé Giosue (Giorgio Cantarini).Tai họa như một định mệnh ập xuống gia đình họ đúng vào ngày sinh nhật Giosue. Khi đó Guido đã đạt được ước mơ giản dị của mình là một gia đình hạnh phúc và một hiệu sách nhỏ. Lính Đức quốc xã lùng sục người gốc Do Thái. Khắp các cửa hàng cửa hiệu trong thị trấn đều treo bảng:
“Cấm chó và người Do Thái”.
Guido và con trai bị bắt vào trại tập trung. Yêu chồng, thương con, Dora cũng hòa vào dòng người lên chuyến tàu hỏa để vào trại tập trung của Đức quốc xã dành cho phụ nữ. Cuộc đời họ chuyển sang một trang mới, đau thương uất hận nhưng cũng rất bi hùng, giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết.
Với bản tính lạc quan, yêu cuộc sống, người bố đã diễn giải sự đày đọa trong địa ngục quốc xã như một cuộc chơi, một cuộc thi tài giành điểm cho đứa con lên sáu. Ý chí của anh đã truyền vào đứa con trai. Cậu bé đã nhận được phần thưởng là “một chiếc xe tăng thật hẳn hoi nhé” như đúng lời hứa của bố mà không biết rằng bố cậu đã đánh đổi cuộc sống cho cậu.
Bộ phim gửi đến người xem một thông điệp: “Cuộc đời mãi mãi vẫn tươi đẹp khi ta biết sống, biết hy vọng và vươn lên giành chiến thắng”. Với một kịch bản xuất sắc và sự diễn xuất tuyệt vời của Roberto Benigni, Life is Beautiful thật sự là một bộ phim hay với chất bi kịch hòa quyện vào cái hài hước duyên dáng, trong tiếng cười có nỗi xót xa, trong niềm đau thương vẫn vang lên tiếng cười ngạo nghễ. Phim là bài ca về tình yêu cuộc sống và cũng là bản án kết tội chủ nghĩa phát xít bạo tàn.
(2) Lưỡng tiểu vô sai ( 两两两两) do đạo diễn người Pháp Ivan Samuel thực hiện, có tên tiếng Anh(3) lậu ốc thiên phùng suốt đêm vũ (漏漏漏漏漏漏连) nhà dột gặp mưa suốt đêm (họa vô đơn chí) (4) Tái ông mất ngựa (塞塞塞马) Tái ông mất ngựa; hoạ phúc khôn lường (một ông già ở vùng biên giới bị mất ngựa, mọi người đến an ủi ông, ông bảo rằng:’làm sao biết đó không phải là cái phúc?’. ít lâu sau, con ngựa của ông quay trở về kéo thêm một con ngựa nữa. Mọi người đến chúc mừng, ông bảo biết đâu đó lại là hoạ. Quả vậy, con trai ông vì cưỡi tuấn mã bị ngã què chân. Mọi người đến an ủi, ông bảo không chừng thế lại là phúc. Chẳng bao lâu, có giặc, trai tráng phải ra trận, riêng con ông vì tàn tật được ở nhà sống sót.Ví với chuyện không hay trong một hoàn cảnh nào đó có thể biến thành chuyện tốt)
(5) Yên tri phi phúc ( 焉焉焉焉) làm sao biết được không phải phúc, ý tứ như câu trên