Chương 8
ĐêmKhai Phong Phủ…
Nhẹ nhàng bước vào phủ nha, Triển Chiêu lắc đầu cười khổ
Thực sự mình cũng không muốn học theo thói của con chuột, cửa lớn không đi mà lại trèo tường. Nhưng mà, với bộ dạng hiện giờ của mình, không thể để cho người của Khai Phong phủ nhìn thấy!
Vừa mở của phòng, nhìn thấy trên bàn không biết từ khi nào đã để sẵn một lọ thuốc trị thương, Triển Chiêu cảm thấy trong lòng có chút ấm áp. Đúng vậy, mỗi lần công vụ trở về, khó tránh khỏi trên người thêm vài tầng vết thương, đến lúc đó, mọi người trong phủ Khai Phong, ai ai cũng lo lắng, cho nên anh luôn luôn giấu thương thế của chính mình. Công Tôn tiên sinh là một người kỹ tính, cho nên đã nhanh chóng phát hiện ra. Thế là sau này, mỗi lần anh lặng lẽ trở về phòng, trên bàn luôn đặt sẵn thuốc trị thương cùng một vài vật dụng băng bó.
Không dám làm kinh động trù nương, anh lặng lẽ đổ nước nóng vào thùng, sau đó nửa tựa vào thùng nước nóng, cầm khăn tự mình lau chùi thân thể.
Hơi nước dần dần bốc lên, ấm áp nhanh chóng bao bọc lấy toàn thân, ngấm vào da thịt, anh nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài, cởi dây buộc tóc ra, nhắm mắt ngửa mặt,làm cho mái tóc ngâm trong nước.
Đã mấy ngày trôi qua, những dấu vết mà Bạch Ngọc Đường để lại trên cơ thể cũng dần dần mờ đi, tuy nhiên nếu ngẫu nhiên nhìn thấy vẫn nhớ đến cái cảm giác kinh tâm động phách của buổi tối hôm ấy.Tuy rằng lúc ấy Bạch Ngọc Đường đã bị dược vật khống chế, bất quá thủ pháp rất thành thạo, chắc cũng trải qua không ít tình sự.
Trong lòng như bị bóp nghẹn, mở mắt lắc lắc đầu, trời ạ, nãy giờ mình đang nghĩ cái quái gì vậy nè?
Từ trong nước đứng dậy, lấy một bộ lý y sạch sẽ mặc vào, sau đó lên giường ngủ một giấc thật say.
Mệt mỏi quá…
Thực sự là quá mệt mỏi…
“Triển đại nhân đã về!”
Cười một cái với Vương Triều, Triển Chiêu đi đến thư phòng của Bao Chửng.
“Triển đại nhân…”
“Sao?” Triển Chiêu dừng bước, quay lại nhìn Vương Triều
“Không … Không có gì… Hôm nay sắc mặt của ngài có vẻ không được tốt lắm!”
“Không có gì đâu.”
Nhìn bóng dáng cao gầy trước mắt mang theo sự mỏi mệt, nhưng tấm lưng vẫn thẳng như vậy, trên môi vẫn nở một nụ cười ôn hòa, như gió xuân ấm áp, Vương Triều khẽ lắc đầu.
So với lần trước lại gầy đi không ít…
Công Tôn Sách khẽ lắc đầu, đứa nhỏ này… Đã nhắc nhở bao nhiêu lần là phải tự chú ý chăm sóc bản thân, tại sao vẫn không nghe lời như thế này chứ?
Tiến lên muốn bắt mạch cho Triển Chiêu, thế nhưng anh lại rụt tay lại, cười nhạt bảo:
“Chuyến đi Tây Xuyên lần này cũng xem như đã thu hoạch được một vài manh mối, thỉnh đại nhân xem qua.”
Nhẹ nhàng vào đề, anh chậm rãi lấy từ trong túi áo của mình ra một văn thư đưa cho Công Tôn Sách.
“Nga? Triển hộ vệ đi với Bạch thiếu hiệp sao?” Bao Chửng nhìn công văn, ngẩng đầu lên hỏi.
“Vâng, chỉ là ngẫu nhiên gặp nhau ở Đường Môn thôi…” Mấy ngày qua lần đầu tiên nghe lại cái tến này, cũng có chút cả kinh.
“Không ngờ Đường Môn ngày nay vẫn còn có hậu nhân!”
Lông mày của Bao Chửng nhíu chặt lại.
“Theo thuộc hạ suy đoán, có thể hung thủ của các vụ án mạng, chính là người của Đường Môn năm đó đã may mắn thoát chết.”
“ Nhưng mà… Tại sao hắn ta lại hạ độc thủ với những người dân vô tội?” Cảm thấy có chút khó hiểu, Bao Chửng giao văn thư lại cho Công Tôn
“Thuộc hạ cũng không hiểu…” Triển Chiêu bất đắc dĩ thở dài
Ngày ấy Bạch Ngọc Đường bị trúng loại độc vô cùng âm hiểm, bây giờ nghĩ lại vẫn khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Nếu là khi ấy…
Chợt nhớ đến mọi chuyện xảy ra đêm đó, Triển Chiêu hốt hoảng, sắc mặt tái nhợt.
“Triển hộ vệ?” Thấy Triển Chiêu đang sững sờ, thần sắc biến ảo không ngừng, Bao Chửng gọi: “Nếu cảm thấy mệt mỏi, không bằng hãy nghỉ ngơi trước đi.”
Thân người Triển Chiêu khẽ chấn động, sau đó phục hồi tinh thần lại, anh xấu hổ nói:
“Đại nhân… Thuộc hạ không có gì đáng ngại, chỉ là… Không biết trong khoảng thời gian thuộc hạ đi, kinh thành còn xuất hiện chuyện gì nữa không?”
Vẻ mặt của Bao Chửng lộ vẻ buồn rầu, lắc đầu:
“Trong một tháng Triển hộ vệ đi Tây Xuyên, nơi đây đã xuất hiện thêm mười nạn nhân nữa, hiện giờ, tinh thần dân chúng trong kinh thành hết sức lo lắng.”
Dân chúng gặp tai ương, thân là quan phụ mẫu, thế nhưng chỉ bất lực đứng nhìn, Bao Chửng cảm thấy lòng đau như cắt.
“Đại nhân!” Triển Chiêu rất hiếm khi thấy Bao Chửng tức giận như vậy: “Hôm nay thuộc hạ sẽ tăng cường tuần phố, mong rằng Khai Phong sẽ yên ổn hơn.”
“Vậy làm phiền Triển hộ vệ!” Bao Chửng rất rõ tính khí của anh, mặc dù lòng không muốn,nhưng chỉ có thể đồng ý.
“Thuộc hạ cáo lui.” Triển Chiêu hơi cúi người thi lễ, sau đó xoay người rời đi.
Ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng trên bầu trời, ngẩng đầu nhìn trời cao, chỉ thấy từng cụm mây trắng đang lững lờ trôi.
Bạch Ngọc Đường đã trở về Hãm Không Đảo chưa? Quả thật chuyện lần này đã khiến hắn tức giân không ít…
“Triển đại nhân, bây giờ chúng ta đi tuần phố sao?” Nhìn thấy Triển Chiêu đang ngẩn người, Mã Hán nhẹ giọng nhắc.
Triển Chiêu thu hồi suy nghĩ, gật đầu nói:
“Gọi các huynh đệ lại đây, gần đây xảy ra nhiều chuyện nghiêm trọng, chúng ta cần tăng cường phòng bị, làm phiền mọi người.”
“Vâng”
Nhìn Mã Hán rời đi, Triển Chiêu cảm thấy có chút mệt mỏi, anh xoa nhẹ ấn đường.
Dạo này anh đã suy nghĩ nhiều quá…
Hai tháng sau….
Từ ngày Triển Chiêu về kinh, Bao Chửng đã dâng sớ lên hoàng thượng, bảo hãy tăng cường người thủ thành cùng đội binh sĩ đi tuần thành, tất cả đều do một tay Triển Chiêu chỉ huy, tuần thành cả ngày lẫn đêm, để ngừa việc lại có dân chúng gặp bất trắc, Triển Chiêu cả ngày đều không nghỉ ngơi, mọi chuyện đều đứng ra cáng đáng, nhất thời làm cho trị an của Khai Phong yên ổn không ít.
Nhìn thân thể của Triển Chiêu càng lúc càng suy yếu, thần sắc không tính là hồng nhuận mà nay lại càng tái nhợt thêm, Công Tôn Sách thầm đau lòng không thôi, vô luận có khuyên bảo thế nào, anh cũng chỉ cười nhạt cho qua.
“Triển Chiêu thân là người luyện võ, tiên sinh không cần phải lo lắng.”
Nụ cười dịu dàng của anh khiến Công Tôn Sách không biết nên nói gì thêm, chỉ đành nấu thêm vài thang thuốc bổ khí cường thân, bắt anh phải uống hết.
Nửa đêm, nhìn ánh trăng bán nguyệt trên bầu trời, Triển Chiêu đứng trên tường thành, nhìn bầu trời đầy sao đến xuất thần.